↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
27.02.24/16:06
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện teen>
" Ghét của nào trời trao của ấy" chap 01
22.04.2014/14:59
_A! Thật là mệt quá. Oải thế, chẳng muốn đi học gì cả _ Tên con trai vươn vai đầy mệt mỏi.
_ Chậc, ai bảo qua nốc cho lắm vào kêu ca cái gì?_ Tên khác nói đểu tên kia.
_Xì, cứ làm như hôm qua mày k nốc ý nhỉ? Mà Mạnh, hôm qua tao thấy mày uống còn nhiều hơn tao, sao chẳng thấy biểu cảm gì vậy? _ Tên kia quay lại hỏi thằng con trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, đi giầy da đen với gương mặt cực baby đẹp trai.
Tên con trai bị nhắc tới đó, quay lại cười cười, thong dong đút tay túi quần bình thản nói:
_K phải do mày gà quá sao?
Tên kia đần mặt ra 1 lúc rồi mới hiểu ra là mình đang bị nói đểu, thế là giận tím mặt, xắn quần xắn áo túm tên bạn kia mà đánh. Và trận chiến k dưng xảy ra giữa 2 thằng con trai trong khi 1 lũ đi cùng thì ôm bụng cười và bàn tán….
"BỐP……."
Cái tiếng này phát ra k phải là do 2 tên này đánh đùa nhau quá mà hóa thành đánh thật, mà đó là do 2 tên này đùa quá trớn thôi. Tên con trai kia đẩy tên bạn mình mà k để ý có người đi qua nên khiến cho tên bạn đâm vào người ta và cả 2 cùng ngã sõng xoài trên mặt đất…….
_Ya….. Đau quá, tao nói có 1 câu mà mày chơi ác thế hả?_ tên con trai ôm đầu gắt.
_Hơ hơ, k sao chứ Mạnh?_ Tên đó cười đểu đỡ hắn dậy, còn mấy tên ở ngoài thì ôm bụng cười bể ruột k khác gì mấy tên điên.
_ K sao cái đầu mày ý, thử ngã xem có đau k mà hỏi ngu đếch chịu đươc._ Tên con trai tức tối nói.
Còn người bị mấy tên này va vào thì chẳng thấy kêu ca gì cả. Người đó chỉ lẳng lặng ôm cái tay bị cái con người to xác mà k được tích sự gì kia làm cho trầy, đứng dậy phủi phủi quần áo…..
Và đáng nhẽ ra sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tên con trai ấy - hắn k quay mặt lại nhìn nạn nhân và giở chứng định xin lỗi người ta khiến cho 2 mắt chạm nhau, rồi từ bình thường trở nên sững sờ rồi ngạc nhiên trước sự có mặt của người đối diện mình. Miệng tên con trai đó mấp máy nói lên 1 cái tên quen thuộc dù hắn chẳng muốn tý nào:
_Nhật Linh.
Tiếng nói k to, chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy mà thôi. Nhưng người đối diện đó, ánh mắt vẫn còn sững sờ ngạc nhiên h đây phút chốc đã trở thành đôi mắt lạnh lùng. Ngoảnh mặt, quay người k nói 1 câu mà bước đi để lại người con trai đó vẫn đang chăm chăm nhìn mình 1 cách kì lạ đó ở lại…..
_Hey, Mạnh…. Làm cái gì mà thất thần vậy?_ Tên bạn vỗ vai hắn.
_À……… um……. K có gì_ Mạnh khẽ lắc đầu, trong đầu hắn h cực kì rối loạn.
_Chậc, mày va vào thằng nhóc đó nên đầu có vấn đề luôn rồi hay sao mà đần mặt ra vậy?_ 1 tên đùa.
_Haha, khéo thế rồi. Có cần tao đưa vào bệnh viện khám não k? _ 1 tên khác hùa theo.
_Này, hay thằng Mạnh nó thuộc người của thế giới thứ 3 nên chết thằng nhóc đó ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới ngơ ngơ ra như vậy?_ 1 tháng khác vừa nói vừa cười ngoác cả miệng.
……….
Và thế là được thể cả lũ con trai xúm vào trêu hắn k tiếc 1 lời nào. Nhưng dường như ngược lại, Mạnh lại hoàn toàn k bị mấy lời kích đểu đấy khích bác tý nào, chỉ thở dài 1 cái thượt chán nản nói:
_Tao thấy chúng mày mới nên vào bệnh viện khám mắt đấy. Thằng nhóc chúng mày nói là con gái 100% đấy chứ k phải con trai đâu…..Hahaha…..
Mạnh cười 1 tràng cười khoái chí trong khi mấy thằng kia mặt cứ đần ra. Mãi 1 lúc sau khi cả lũ kia tiêu hóa hết được câu nói của Mạnh thì…..
_HẢ…….. CÁI GÌ CƠ?!!!
Lúc mấy tên bạn hét lên thì bạn Mạnh nhà ta đã đi xa tít tắp ngoài cổng trường rồi còn đâu nữa…… Nhưng mấy thằng bạn của Mạnh phản ứng vậy cũng phải thôi, vì nếu như nhỏ k phải là cái con nhỏ suốt ngày cứ mở mồm là bật lại lời nói của Mạnh đôm đốp; và nhỏ k học cùng nhóm cùng trường với Mạnh thì có lẽ Mạnh cùng k nhận ra nhỏ đâu. Bao nhiêu năm rồi từ lúc học cùng nhau đến lúc xa trường cấp 3, rồi tới tận bây h, nhỏ vẫn chẳng có gì thay đổi cả: tóc ngắn cũn, áo phông đen rộng thùng thình, quần jean, giầy thể thao, và giấu cả gương mặt mình trong cái mũ le lụp xụp thì ai mà nghĩ được nó là con gái chứ? Mà nhất là mấy thằng bạn của hắn vốn định nghĩa về con gái của chúng nó đều là những đứa con gái: tóc dài, ăn mặc sexy, quyến rũ, cao ráo chứ đâu như nó……..
Còn nó, lúc này thì đang về nhà thắp hương cúng 3 hồn 7 vía thần linh ở đâu mà lại khiến nó - 1 đứa ăn ở hiền lành như nó lại đụng cái "rầm" phải 1 cái tên chết toi như hắn là sao? Nó quả thực k hiểu được là nó làm gì mà phải vía tên này tới mức như vậy nữa……. Từ năm mẫu giáo, vào cái thời nó thay vì suốt ngày khóc lóc đòi về thì nó làm chị 2 của lớp học mầm non ấy và bao gồm cả hắn. Lên đến tiểu học thì được cái là học khác lớp nhưng khốn cái là vẫn học cùng trường và sự thực là 2 cái lớp đấy cũng có cách nhau xa xôi tít tắp gì đâu à, cách nhau có mỗi cái cầu thang bộ. Và lên đến năm cấp 2 thì quả thực là hắn ếm nó thật sự khi mà k những là cùng trường, cùng lớp mà còn ngồi cùng dãy và hắn với nó chỉ cách nhau có cái bàn trên bàn dưới mới khổ chứ.Cuối cùng, lên cấp 3 nó cứ tưởng hắn sẽ cuốn gói lên Hà Nội học luôn cơ và nó sẽ thoát được cái nợ này, nhưng ai ngờ được rằng, hắn k những k lên Hà Nội mà lại vào học cùng trường, khác lớp nhưng cũng chẳng khác khẩm hơn gì khi 2 lớp cạnh nhau cả…… Và nó còn chẳng hiểu thế quái nào mà thành ra nó với hắn lại học cùng nhóm chứ!!......Cho tới bây h, nó cứ tưởng rằng nó thoát được hắn thì lại đâm nhau cái "rầm" và nó cũng nhận ra thêm 1 sự thật phũ phàng mà đau đớn, rằng nó với hắn lại học cùng 1 trường đại học…..
Nó với hắn như vậy có được coi là bạn nối khố k nhỉ? ==. Câu trả lời của nó chắc chắn là k rồi, dính vào hắn nó chưa bao h thấy tốt lành 1 chút nào…..
SÁNG HÔM SAU:
Cả sân trường hầu như tất cả các ánh mắt đám con gái đều ít nhất 1 lần phải hướng về phía 1 đám con trai đang ngồi tụ tập nói chuyện ở băng ghế đá giữa sân kia….. Vì sao ư? Vì ở đấy có những cậu ấm với gương mặt bảnh bao, ăn mặc thời thượng, đặc biệt lắm tiền….. Và nhất là phải kể đến người con trai ở trung tâm của đám đó là người nổi bật nhất ….. Đó là Phan Vũ Anh Mạnh - 1 tên đại công tử chính gốc.
Nhưng lúc đó, Mạnh lại đang quan tâm đến 1 con người duy nhất - con người từ trước đến nay k bao h bận tâm đến mình nếu k muốn nói rằng khinh ghét mình…. Hắn cũng k hiểu vì sao mà rõ ràng rằng học cùng trường đại học với nhau 1 năm liền, và cả cái trường này có lẽ hắn cũng nhìn qua mặt hết rồi; mà tại sao trong 1 năm đấy, chưa lần nào hắn nhìn thấy mặt nó hay nghe chút gì về nó cả, cho tới lúc cả 2 vô tình đâm vào nhau….. Nhưng theo cá tính của nó mà hắn biết, thì chắc chắn khi bước chân vào cổng trường đại học sẽ thay đổi 360 độ luôn chứ…… Vậy mà nó của 1 năm trước và 1 năm sau vẫn k có thay đổi gì sao????.......
_Hey……_Tên bạn hét vào tai hắn.
_Oái, gì vậy?_ Mạnh giật nảy mình.
_Thằng này… sao mày cứ ngơ ngơ ra vậy? Bị em chân dài nào hút hồn rồi hả mà nghệt ra thế?_ Tên bạn vỗ vai hắn cười gian tà.
_Ờ phải, haizzz….. tao đang tương tư….. mẹ mày đấy……_Mạnh thở dài thườn thượt 1 cái rồi buông 1 câu k thể phũ phàng hơn rồi ôm bụng cười.
Tên bạn nhìn Mạnh giận tím mặt, thẳng tay đấm chửi:
_Mày chết đi con!
Nhưng dường như chẳng ăn nhằm gì lắm vì bạn Mạnh nhà ta vẫn ôm bụng cười *** nẻ. Mấy tên bạn cũng phải lắc đầu bó tay với 2 tên này:
_Chậc, 2 đứa chúng mày k nói đểu nhau thì đấm nhau. Thua luôn rồi….. Ớ, kia là…….
1 tên bạn khác vào lôi 2 đứa để đi thì vô tình nhìn thấy gì đó bỗng đổi giọng ngay, giọng nói có chút bất ngờ và xen lẫn đó là sự hứng thú chỉ tay về phía cổng trường….
_Gì vậy?_ Mạnh hỏi, ánh mắt cũng tò mò nhìn theo tay tên bạn chỉ và k giấu khỏi ngạc nhiên.
_Hử….chẳng có tý ấn tượng quái nào cả_ 1 tên khác nhìu mày
_ Nhỏ đó chính là nhỏ mà thằng Mạnh đâm vào đó. _ Tên đó nói.
_Hô, mày quan tâm thế? Hehe, hứng thú với của tao sao mày? _ 1 tên nhìn cười đểu.
_K, miễn cho tao đi. Tao chỉ vì nhỏ này kì quặc lắm, nhỏ có cái lí lịch khá thú vị ở trường đấy_ Tên đó xua tay.
_Kì quặc???_ Cả lũ nhìn tên đó 1 cách khó hiểu, chẳng hiểu hắn ám chỉ vậy là có ý gì.
_Ừ, nhỏ đó tên là Thái Hoàng Nhật Linh nhưng nhỏ lại được người ta đặt cho cái tên "người vô hình". Nhỏ vào đây học 1 năm nhưng hầu như chẳng ai biết đến nhỏ ngoài cái tên cả, kể cả các bạn ở lớp đại học của nhỏ cũng vậy. Nhỏ đến và đi chẳng ai hay biết gì luôn. Gia thế nhỏ thì nghe đâu cũng nghèo nàn lắm _ Tên kia giải thích.
_Nghèo á? _ Mạnh nhíu mày khó tin.
_Ờ, nhìn cũng ra mà. Nhỏ này ăn mặc quá tầm thường à, đồ gì mà rộng thùng tha thùng thình ra. Mà nghe nói thấy có đứa nhìn nó đi vào cái ngõ cửa sau trường đi dẫn đến khu chợ với khu kí túc bọn sinh viên tỉnh lẻ ý…._ Tên bạn gật đầu chắc chắn.
_ Con nhỏ đấy mà nghèo thì trên đời này làm quái gì còn có thằng nào được coi là đại gia với tỉ phú nữa chứ_ Mạnh thở dài chán nản buông câu nói rồi lững thững bước đi, để lại lũ kia mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu cái gì cả….
Mạnh phóng xe như 1 tên điên trên đường, thả hồn mình vào gió, đầu óc hắn h rất hỗn loạn, suy nghĩ miễn man k mục đích…… Đã 1 năm qua đi rồi mà tại sao hắn k thể quên được……. ?????
Rồi Mạnh lại đắm chìm vào trong men rượu…. mùi rượu nồng nàn, vị rượu ngọt nhưng cũng đắng chát y như hương vị của tình yêu vậy. Khiến cho Mạnh muốn say, muốn quay cuồng trong thế giới ảo này mãi mãi để quên đi tất cả, để quên đi hình bóng đó……. hắn muốn say thật sự 1 lần…………..
…………….
Còn nó, nó lại quay lại với những ngày tháng bình yên của mình, chỉ cần k có hắn - Phan Vũ Anh Mạnh thì cuộc đời nó chắc chắn sẽ cứ êm ả mà trôi qua cái thời đại học này. Và đó cũng là lúc nó đã đóng đạt vai trò "người vô hình" ở trong cái lớp đó và ở toàn trường này………
_TBC_
Mời bạn đọc tiếp: Ghét của nào trời trao của ấy chap 02
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON

XtGem Forum catalog