↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
23.06.24/00:26
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Bức Họa Chết>
Bức Họa Chết chap 05
16.05.2014/15:12
..CHƯƠNG 5: GIẤC MƠ
Trên đời này hiện nay tôi sợ nhất cái gì nhỉ? Đến giờ thì tôi vẫn chẳng biết, nhưng nó mơ hồ lắm, như những giấc mơ ấy. À đúng rồi, tôi sợ chính giấc ngủ của mình. Mỗi đêm đặt lưng xuống tấm nệm êm ái của mình là tôi lại nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ cái gì thì cứ chắc chắn rằng bản thân tôi cũng chả thể hiểu được. Vì hình ảnh cứ chồng lên nhau liên tục, cứ như 1 cuộn phim bị hư và đang nhảy ảnh vậy.
Người ta bảo, giấc ngủ không mộng mị vẫn tuyệt gấp ngàn lần giấc ngủ dài mà mơ lắm. Tôi biết vậy, mà tôi cũng muốn ngủ 1 giấc yên bình đến sáng hôm sau cho khỏe người.
Khi nhìn những bức tranh trong phòng, tôi dần dần có những giấc mơ kỳ lạ. Tôi trước đây rất thích mơ. Dù ác mộng hay mộng đẹp tôi đều cảm thấy thú vị khi có một giấc mơ trong tiềm thức.
Ấy thế mà giờ đây nó cứ thay đổi liên tục, những giấc mơ chỉ là những mảng màu sáng tối mờ mịt, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy rằng những giấc mơ ấy có liên quan đến nhau. Sáng trắng, tối đen và máu đỏ. Nó không bao giờ có những hình thù thật sự, mơ hồ đến mức khi tôi tỉnh dậy rồi cũng chẳng biết đó có phải là giấc mơ của mình không nữa. Nhưng khi ngủ thì nó lại hiện lên.
Tôi xem đó là ác mộng.
Dạo gần đây thì điện thoại vẫn reo, đe dọa vẫn còn nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Vì tôi biết người này không muốn tôi chết. Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ trừ một thứ…
Bức tranh.
Nó hút tôi đến mãnh liệt, mỗi lần chạm mắt vào tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ảm đạm của bức tranh, tôi không thể nào tự thoát ra được. Nó không giống với một bản nhạc hay mà tôi nghe và bị quấn lấy bởi giai điệu tuyệt vời. Nó cũng không có chút gì giống với một bức tranh tuyệt mĩ mà người xem phải dán mắt vào mà trầm trồ khen ngợi. Tôi đã nói hàng ngàn lần rồi, nó không giống bất cứ thứ gì mà tôi được biết về nghệ thuật.
Đáng sợ. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy con người tôi khi nhìn vào bức tranh. Sợ đến cứng người và không thể nào dứt ra, không phải chỉ vì ma lực của nó mà còn vì nỗi sợ hãi mà nó đem lại cho người xem. Cứ như thể, nếu tôi cử động một chút thôi thì sẽ bị bức tranh ấy hút mất cả sinh lực. Đáng sợ.
Nỗi sợ đó ban đầu tôi không hề tự nhận thấy, chỉ khi những vết cắt trên tay tôi nhiều dần dù biết rằng có vẽ nữa thì cũng chỉ có thế. Khi mà tôi càng nhìn vào bức tranh ấy, tôi càng có một cảm giác khó tả diễn ra… nói thế nào nhỉ…
Đói khát.
Và khi cảm giác đó xuất hiện thì tôi bỗng có phản xạ cầm dao lên cứa vào tay.
*************************
Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.
***********************
Vẫn những giấc mơ đó ám ảnh, nhưng gam màu đã có chút phong phú. Những gam màu của bức tranh đáng nguyền rủa.
Ma lực tồn tại nếu như con người tin rằng nó là sự thật.
Gam màu đỏ nổi trội hơn những mảng xám ngắt kia, màu trắng lịm dần trong màu đen u tối. Những gam màu nhòe nhoẹt uốn éo. Và âm thanh. Những tiếng la thét, những tiếng khóc than vô định.
"Đồ phù thủy! Đừng giết cô ấy!"
"Dừng tay lại đi, nếu ngươi giết cô ấy, ta sẽ giết ngươi!"
"Coi chừng!"
Tôi giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ hôm nay có âm thanh. Tôi nghe rõ tiếng tôi thét lên những câu như thế. Ai là người bị giết? Chuyện gì đang xảy ra? Mồ hôi ướt đẫm cả gối, tôi thở dài. Một tính mạng đang bị đe dọa trong giấc mơ của tôi, cầu trời cho nó đừng trở thành sự thật.
Có khi nào…? Giấc mơ tồn tại nếu như ta tin rằng nó như thế?
********************************
Tiệm hoa của Vỹ Hà hôm nay khá vắng. Vỹ Hà có ở đó. Cô ấy mời tôi vào phòng trong nói chuyện.
"Có tìm được gì mới không em?" Vỹ Hà hỏi.
"Em muốn hỏi vài thứ." Tôi không giấu diếm kể lại cuộc đối thoại giữa tôi và Phan Minh.
"Tin dù sao cũng chỉ là tin chợ đen thôi mà."
"Biết đâu được." tôi nhìn thẳng vào Vỹ Hà.
Bỗng…
"NÓI DỐI!" một giọng nói thét lên, giọng nói mà vẫn rủ rỉ rù rì cùng tôi hàng đêm.
Tôi quay lại nhìn, cạnh cánh cửa đi vào nhà trong, một cô gái yếu ớt đứng dựa vào tường, mặt đỏ bừng hét lên.
"Chị nói dối, Vỹ Hà không bao giờ làm vậy."
"Liễu Thi, em ra đây làm gì?" Vỹ Hà ngạc nhiên nhìn cô gái.
Cô gái mang tên Liễu Thi trông mềm mại và mỏng manh hệt như tên gọi vậy, nhưng thần sắc hoàn toàn không tốt.
"Không chấp nhận được" cô gái yếu ớt đi ra phía tôi ngồi "Vỹ Hà chẳng giết ai bao giờ hết. Người hẹn chúng tôi ra hôm đó là anh Hai."
"Cô là cô gái… đã chết sao?" tôi ngạc nhiên, có hơi ngượng miệng khi nói ra chữ "đã chết".
"Nhìn tôi giống chết lắm à?" cô ta giận dỗi "anh Hai muốn chiếm tài sản, hắn đã hẹn chúng tôi ra và đẩy tôi xuống vực."
Vỹ Hà thở dài:
"Thôi, không giấu em nữa, dù sao chuyện cũng đã lộ. Liễu Thi ngồi đó đi, đừng cử động nhiều."
"Tóm lại là sao đây?" tôi thở ra.
"Ngày trước, chị và anh Hai Liễu Thi là người yêu. Khi có tin về tài sản được chia thì chị cũng khá vui vì nghĩ cả 3 sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng chị không biết rằng hắn ta không ưa Liễu Thi, trong chi tiết mà người bạn cảnh sát của em kể có một điều sai, đó là chỉ mỗi hắn ta là con của chú. Chị và Liễu Thi đều là con nuôi."
Thật ngạc nhiên, sự tình bên trong khá phức tạp.
"Hắn yêu Vỹ Hà nhưng không ưa tôi" Liễu Thi nói "hắn hẹn tôi ra trước để đẩy tôi xuống vực rồi mới hẹn Vỹ Hà ra, may sao tôi chỉ bị rớt xuống phiến đá to gần đó, không bị thương nặng. Trời tối, hắn cũng không thấy rõ tôi đã chết hay chưa. Hắn bảo với Vỹ Hà tìm cách trốn, nhưng chị ấy không chịu. Hắn khùng lên rồi ôm tài sản trốn đi một mình, để Vỹ Hà ở lại chịu tội. Đã thế hắn còn chạy về nói với gia đình rằng thấy Vỹ Hà đẩy tôi."
"Gia đình cô vì sao mà chết?"
"Tôi giết!" Vỹ Hà nói "thật nhảm nhí khi để những người không cùng máu mủ mà lại chẳng thèm tin tôi còn sống. Tôi và Liễu Thi khi đến đây đã treo bức tranh này để tìm cho ra tên khốn đó trả thù, tiếc là đến giờ vẫn chưa thấy."
Tôi bỗng nhớ lại lời Liễu Thi ban nãy: "Chị Vỹ Hà chẳng giết ai bao giờ hết!" chắc hẳn cô ta có ý nói rằng không phải Vỹ Hà đẩy cô ấy xuống vực.
"Sự thật về bức tranh có đúng không?" tôi hỏi.
"Đúng, chỉ là chưa có ai tìm ra manh mối gì thôi. Di chúc ngày trước cũng ghi vậy mà."
Tôi gật gù. Được biết Liễu Thi bị chấn thương bên trong nên thể trạng khá yếu ớt, và cô đang giả chết nên không thể đi lại ngoài đường.
"Thôi, chuyện mấy người giết ai tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn 77 000 USD, nên tôi sẽ giữ kín cũng như cố gắng tìm ra manh mối." tôi nói.
"Vậy tốt rồi, chị nhìn không lầm người." Vỹ Hà nhoẻn miệng cười "thỉnh thoảng đến đây với Liễu Thi nhé, con bé ở một mình buồn lắm."
Tôi mỉm cười đồng ý. Chờ Vỹ Hà ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Liễu Thi và tôi, tôi mới hỏi:
"Thế… cái nào là sự thật, cái nào là giả dối đây?"
"Xin… lỗi chị…" Liễu Thi cúi gầm mặt "em không cố ý dọa chị sợ đâu, chỉ là muốn chị đừng tiến xa hơn về bức tranh thôi."
"Tại sao?"
"Chị không thấy bao người đã chết vì nó à?" Liễu Thi nhăn mặt.
"Thế em không muốn trả thù tên đã đẩy em xuống vực à?""
Liễu Thi hơi cau mày, hạ giọng nhỏ đến mức tối đa:
"Hắn chết rồi. Sau ngày tụi em lên đây đã tìm thấy hắn, Vỹ Hà đã giết hắn rồi. Nhưng chị ấy muốn có số tiền của bức tranh nên nói dối đó. Trước đây em không cảm thấy gì, nhưng gần đây càng ngày càng sợ quả báo, em không muốn có thêm người chết nữa."
Tôi lại gật gù, dỗ dành cô bé. Cô bé yếu ớt này làm cho người khác có cảm giác mong muốn bảo vệ cô. Ở khía cạnh nào đó, thì cô bé này khá là đáng yêu. Trò chuyện với Liễu Thi may ra biết thêm được chút gì đó. Dù cô bé khá thành thật, nhưng tôi biết Liễu Thi vẫn còn giấu một điều nào đấy cấm kị.
Tôi cũng tự ngạc nhiên với chính mình không hiểu sao bản thân lại chấp nhận những tội ác đó dễ dàng như vậy. Tôi chấp nhận nó một cách thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để nói, tha thứ cho xong.
Mặt khác, tôi cảm thấy sợ chính bản thân. Vì tận sâu thẳm đáy lòng, tôi thật sự biết bản thân mình nghĩ cái gì. Tôi đã nghĩ rằng, thôi thì cứ tha thứ đi, vì như vậy biết đâu sau này nếu tôi có phạm tội ác đó, thì bản thân cũng sẽ được tha thứ. Được quên lãng. Một cách mơ hồ nào đó, tôi cảm thấy rằng một thứ gì đó tệ hại đang đến gần.
****************************
Có máu. Có nước mắt. Một con dao. Một cô gái. Tôi. Và Liễu Thi.
Cô gái với mái tóc dài mượt xõa ra bay lên che khuất gương mặt, cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô ấy nói chuyện với Liễu Thi.
Liễu Thi khóc và ôm chầm lấy cô gái kia. Cô vỗ về Liễu Thi.
Bất thần, cô ấy đưa tay lên, trong tay là một con dao.
Tôi hét lên: "Liễu Thi, chạy đi!"
Liễu Thi vẫn ôm cô gái như thể chẳng biết đến sự có mặt của tôi.
"Coi chừng!"
"Đừng!"
Tôi hét lạc cả giọng. Một cái nhếch mép thoảng qua trước mắt.
Con dao cắm phập xuống lưng Liễu Thi.
Máu… loang lổ…
********************************
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm gối. Tôi sợ đến nỗi cứ như con dao đó cắm lên người tôi chứ không phải Liễu Thi vậy. Tại sao một cô gái yếu ớt như vậy, mờ nhạt như vậy lại ám ảnh cả tôi chứ? Không đáng.
Có lẽ thật sự là tôi đã đi quá xa rồi.
Mời bạn đọc tiếp: Bức Họa Chết chap 06
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON

Teya Salat