XtGem Forum catalog
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
18.07.24/23:18
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Bức Họa Chết>
Bức Họa Chết chap 06
16.05.2014/15:17
..CHƯƠNG 6: SỰ THẬT.............................................
Ngày ngày tôi đều qua tiệm hoa của Vỹ Hà để nói chuyện với Liễu Thi, hoàn toàn không ai đả động đến bức tranh. Liễu Thi là một mẫu người mà tôi nghĩ, chắc chắn cô bé phải là một nhân vật truyện tranh mới đúng. Ngây thơ, trong sáng, mắt to tròn, và đầy lòng nhân hậu, bất cẩn trước mọi việc. Tôi thật chẳng hiểu làm sao Liễu Thi có thể sống ở ngoài đời một mình.
Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nói về bức tranh.
"Lỡ như một ngày nào đó mà bức tranh làm chị bị mất trí thì sao hả Quân? Lúc đó, cuộc sống của em lại chỉ còn em, Vỹ Hà và tiệm hoa."
"Chị không có tệ dữ vậy đâu Thi. Dù gì thì vẫn bảo vệ em." Tôi nói ra mà không một chút ngần ngại suy nghĩ.
Trong đầu tôi, hình ảnh về giấc mơ mấy bữa nay mơ thấy hiện ra rõ rệt đến nỗi tôi khẽ rùng mình.
"Chị lạnh à? Mình vào trong phòng nhé!" Liễu Thi lo lắng, cứ như cơ thể của tôi cũng mỏng manh như cơ thể cô ấy vậy.
"Không lạnh, nhưng vào phòng em đi!"
Liễu Thi dẫn tôi băng qua dãy phòng dọc hành lang và đến căn phòng trong cùng. Một căn phòng đơn sơ, bình thường, chẳng có gì đáng kể.
"Chị Vỹ Hà có ngủ chung với Thi không?"
"Không có!" Liễu Thi lập tức nói ngay, mặt đỏ ửng "không vì lý gì lại ngủ chung được, phòng chị Vỹ Hà bên cạnh mà."
"Chị đùa thôi, làm gì phản ứng dữ vậy? Bộ có gì mờ ám hả?" tôi cười.
"Không có" Liễu Thi lại ấp úng "Vỹ Hà và em là bạn thân của nhau thôi, chứ không còn gì nữa đâu."
Tôi nhướn mắt nhìn.
"Ừ, thôi, không chọc em nữa, toilet ở đâu nhỉ?"
"Đi dọc hành lang, nó là phòng đầu tiên đó. Chị lúc nãy đi mà không để ý à?"
"Không! Đợi chị một chút nha!" tôi mỉm cười.
*******************************
Căn phòng của Vỹ Hà không khóa cửa, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi khẽ khàng khép cửa.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tôi lại rùng mình. Không, đây không phải là một căn phòng ngủ của người bình thường, đây là phòng của một họa sĩ. Một họa sĩ đang vẽ. Trên sàn loang lổ những vệt màu u ám, cọ và bảng màu vẽ quăng tứ tung. Như thể người họa sĩ này đang cực kỳ rối rắm với tác phẩm của mình.
Máu, có máu. Máu cũng vương vãi khắp nhà. Những bản thảo tranh dang dở bị vứt lăn lóc cạnh những mẩu bánh mì đen sì dùng để tẩy. Trong góc phòng có một khung tranh trống, một bảng màu, than vót nhọn còn mới nguyên, bánh mì. Toàn những dụng cụ dùng để vẽ. Tất cả được sắp xếp gọn gàng như thể đấy là nơi thiêng liêng duy nhất trong phòng vậy.
Bỗng tôi thấy ở đàng sau khung tranh lòi ra một góc sổ. Một cuốn sổ nhỏ chừng lòng bàn tay thôi. Tôi rút ra và nhét vào túi quần, một ngày may mắn, tôi mặc quần túi. Cuốn sổ tuy nhỏ nhưng đó lại là một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký từ 2 năm trước.
Tôi rón rén bước ra cửa và trở về phòng Liễu Thi.
********************************
Về đến nhà, tôi lập tức rút cuốn sổ ra xem. Không có ngày tháng, chỉ có năm, những đoạn văn ngắn và ngắt quãng.
"Sao ông ấy không tự mà vẽ? Lúc nào cũng khen tài năng vẽ của mình, mà tranh mình vẽ thì toàn để tên ông ta là sao?
Nhưng ông ấy bảo mình có thể có một bức tranh làm rung động tất cả những ai nhìn thấy nó nếu mình biết truyền đạt. Làm sao đây? Ông ta nói rằng, máu luôn là thứ kích thích người khác.
Một bức tranh không thể chỉ vẽ thuần bằng máu được, nhưng màu vẽ pha máu thì được. Cũng đáng thử."
"Tranh của mình, máu của mình. Máu của ông ấy cũng có, nhưng chẳng đáng kể, nói sao nhỉ, ông ta nói nếu mình vẽ được bức tranh này thành công thì ông ấy sẽ để lại cho mình 77 000 USD. Vậy cũng được. Dù sao thì cũng không nên giành phần gia sản với Thi. Thi phải được hạnh phúc."
"Lão già gian xảo. Cái gì mà tìm ra bí mật của bức tranh thì mới có tiền chứ. Tranh của mình sao mình lại không biết về nó được mà nói. Khùng. Những thứ khùng vậy thì chết đi."
"Không ngờ lão ấy cũng để gia sản cho mình, chia làm 3 phần. Còn 77 000 USD, phải tìm cho ra."
Sau đó là những đoạn như tôi đã biết về anh trai Liễu Thi, về tiệm hoa. Khi đến đây, chỉ còn là những dòng tương tự như.
"Tại sao? Tranh của mình. Là tranh của mình, tại sao mình không hiểu? Quỷ tha ma bắt!"
"Tranh mình vẽ, là tranh mình vẽ. Tại sao mình không thể vẽ một bức nào hơn?"
Tôi gấp cuốn sổ lại, ra là thế. Không quá khó hiểu những gì trong đây viết, không quá khó hiểu những gì Vỹ Hà muốn. Tôi tự nhận xét đây là một dạng tự kỷ ám thị. Tôi cảm thấy được sự bế tắc mà Vỹ Hà đang lâm vào, sự khó chịu khi chính bản thân không hiểu nổi thứ mình tạo ra.
Tôi hiểu vì ở khía cạnh nào đó, tôi cũng như họ. Nếu nói những người này cuồng vì hội họa, thì bản thân tôi cũng điên lên vì những giai điệu. Tôi đã từng vò đầu bứt tai chỉ vì một bản nhạc ấn tượng in sâu vào tâm trí tôi đến mức tôi cứ nhất quyết phải rõ tường tận về nó. Nhưng tôi đã không thể hiểu, vì tôi không phải người sáng tác? Hay vì tôi không đủ khả năng cảm nhận? Mọi câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
Cũng như Thượng Đế biến mất vì không còn hiểu được loài người, là tạo vật do chính bàn tay Ngài làm nên.
Điều duy nhất còn lại tôi không thể hiểu là ý nghĩa của bức tranh, và giấc mơ của tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại mơ như thế, nhưng tôi dám chắc nó chẳng liên quan gì đến ý nghĩa bức tranh cả.
Nhưng, tôi khẳng định rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ trở nên điên loạn như những người đã chết vì bức tranh này. Không bao giờ.
****************************
Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.
****************************
Chiếc taxi dừng lại ở nơi trước đây Vỹ Hà và Liễu Thi sống, một nơi hoang vu ở ngoại ô phía bên kia đất nước. Căn nhà giờ đây đã biến thành một rừng cây không bóng người.
Rờn rợn. Gió thốc liên tục. Rờn rợn. Tôi quyết định không đi sâu vào trong mà chỉ dạo bước bên ngoài, vòng quanh nơi đã từng tồn tại một căn nhà.
Gió thốc liên tục, không ngừng nghỉ. Tôi kéo chiếc khăn choàng kín cổ và ngước mắt quan sát. Không có một điều gì làm tôi sợ, ngoại trừ cái lạnh. Lạnh vì gió rát chứ chẳng phải tiết trời.
Tôi cứ đi mãi, và dừng lại trước mép rừng sát với chỗ căn nhà cũ. Ở đây! Tôi khẳng định. Chính là ở đây! Tôi tin vào trực giác của mình. Nơi này tỏa ra một không khí u ám hệt như bức tranh, tôi có thể là hoang tưởng nhưng tôi vẫn cảm thấy mùi máu đang lan tỏa từ đâu đó. Chỉ có nơi này có những làn gió buốt lạnh và kinh dị. Tôi khẽ rùng mình.
Những ngọn cây mọc một cách mất trật tự vô cùng, đâm ngang đâm dọc, xẹt thẳng ra và uốn éo. Vô kỷ luật đến khó chịu, cứ như thể chúng vô trật tự vậy nhờ vào bàn tay của con người chứ không phải của tạo hóa. Những cành cây khô cằn không đọng một giọt sương, không một chút xanh của lá.
Trông tởm lợm. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra ở đây? Nó liên quan gì đến bức tranh? Tôi vẫn không biết, tôi vẫn không hiểu. Chỉ những ai đang ở nơi này và cùng cảm nhận như tôi mới có thể hiểu rõ tâm trạng của Vỹ Hà. Bất lực và khùng điên.
Gần chiều, ở lại đêm tối sẽ rất nguy hiểm, tôi tự nhủ thế và gọi taxi trở về. Bất kể lòng có còn đắn đo hay không, dù sao, tôi vẫn luôn nói: "hiện nay thứ quý giá nhất vẫn là tính mạng của tôi, tuyệt đối không được chết.".
Có những người chẳng bao giờ tin vào Thượng Đế, nhưng họ vẫn hét tên Ngài đầy nguyền rủa khi một việc gì đó ập đến.
Có những người tin vào Thượng Đế tuyệt cùng, nhưng họ vẫn trách hận Ngài khi có gì không hay xảy ra.
Ta tự hỏi, thà là người với quyền sinh sát cho bản thân, hay nên là Thượng Đế với quyền sinh sát của thế gian mà lại chẳng thể giết nổi một kẻ nguyền rủa tên mình?
Có không một từ ngữ mang tên "cao thượng"?
Ngày hôm sau, vừa bước chân vào tiệm hoa, Vỹ Hà đã kéo tôi ra một góc.
"Tôi cảnh cáo cô, trả ngay cuốn sổ cho tôi." Vỹ Hà nói giọng đe dọa, tiếng "chị, em" ngọt xớt đã biến đi đường nào.
"Sổ gì?" tôi mở tròn mắt.
"Nhật ký mà cô lấy trong phòng tôi, đừng có giả vờ, nếu cô không lấy, thì nó đã không biến mất."
"Không phải chứ, tôi vào vào phòng chị làm gì? Liễu Thi ở chung nhà…" tôi chưa nói dứt câu thì Vỹ Hà bất thần giơ tay tát vào mặt tôi. "Chị làm cái gì vậy?" tôi hét lên.
"Đừng có vu oan cho Liễu Thi, con bé không biết gì hết. Tôi cảnh báo trước, cô mà nói cho Liễu Thi, thì cô sẽ chết khi nào không biết đó."
"Không sao rồi" tôi mỉm cười "tôi không chết đâu nhỉ, Vỹ Hà, tôi chết rồi thì chị mãi mãi tìm không ra một ai giải được ý nghĩa bức tranh, và không còn một ai hiểu chị như tôi, không có người thứ hai…" tôi hơi ngừng một chút và nhìn thẳng vào mắt Vỹ Hà đầy khiêu khích "không có người thứ hai giúp chị vẽ được một bức tranh mà chị muốn gọi nó là tuyệt tác, một tác phẩm để đời."
Vỹ Hà sững sờ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt ấy như thể chực chờ nuốt sống tôi vậy. Căm phẫn và bất lực. Tôi nhếch mép cười:
"Tốt nhất không nên cho Liễu Thi biết, như vậy, khi tìm ra số tiền đó, tôi sẽ chia cho chị 1/3. Hay tôi có thể cho chị hết và đổi lấy… Liễu Thi."
Vỹ Hà trợn mắt lên nhìn tôi trân trối, mặt nhăn lại, các cơ trên mặt cũng giựt giựt liên tục, đôi mắt cô ta bây giờ thật khó mà tìm ra tròng đen ở nơi nào.
"Cô quên lời nhắn trên máy vi tính à?" Vỹ Hà lên tiếng "làm gì bức tranh là chuyện của cô, còn Liễu Thi là bất khả xâm phạm."
"My dream của chị là chỉ Liễu Thi?" tôi nhoẻn miệng cười. "Lẽ ra… tôi đã không biết nếu chị không lộ liễu thế này."
"Khoan!" một tiếng nói vang lên.
Liễu Thi. Cả tôi và Vỹ Hà đều giật mình quay lại. Liễu Thi vẫn vậy, luôn làm người khác bất ngờ. Cô nhẹ như gió, đi chẳng ai hay.
"Lê Quân à, em quý chị lắm, nhưng... em sẽ ở với Vỹ Hà, không đi đâu đâu, đừng lấy em ra làm món hàng trao đổi."
"Em đứng đó bao lâu rồi?" Vỹ Hà hỏi.
"Từ đầu."
Tôi mỉm cười nhìn Liễu Thi và nói với giọng thật dịu dàng:
"Em yên tâm, chị đùa thôi, chứ không nỡ cướp đi... nghệ thuật duy nhất còn sót lại với cô ấy đâu." tôi vừa nói vừa khẽ liếc sang Vỹ Hà. Cô ta đang giật bắn mình.
"Là sao?" Liễu Thi ngơ ngác hỏi.
"Chẳng sao cả." tôi mỉm cười.
"À cuốn sổ" Liễu Thi nói "em đã đọc từ lâu lắm rồi, chỉ là em muốn chị chuyên tâm vẽ, nên im lặng thôi, em không nghĩ gì đâu, Hà đừng lo."
"Thế là tốt rồi, tôi về đây." tôi mỉm cười lần nữa và bỏ đi không chút do dự.
Tôi biết, thứ duy nhất Vỹ Hà bảo vệ là Liễu Thi. Nhưng, Vỹ Hà là một người cuồng nghệ thuật, cô ta có thể làm mọi thứ để vẽ được một bức tranh để đời khác bức họa chết kia, một bức tranh khác vẫn làm rung động người xem mà cô ta hiểu rõ được hết ý nghĩa của nó. Vỹ Hà có thể không ngần ngại giết cả thế giới để tìm ra nghệ thuật cho bản thân, hay thứ mà cô ta cho là nghệ thuật. Nhưng trở ngại lớn nhất là một Liễu Thi đầy trong sáng.
Cô ấy như một thiên thần hạ thế vậy, tâm hồn của Liễu Thi trong đến mức suối tiên cũng phải hổ thẹn. Liễu Thi không đẹp, nhưng giọng nói mờ nhạt và văng vẳng tạo nên sức hút mãnh liệt. Một cơ thể yếu ớt và xanh, nhưng chứa biết bao điều kỳ diệu. Làm cho Vỹ Hà yêu tranh hơn, và rối hơn.
Tôi biết rõ Vỹ Hà cô ấy yêu Liễu Thi hơn bất kỳ thứ gì nhưng hội họa vẫn là trên hết. Hội họa là lẽ sống của cô ấy. Có một điều gì đó mơ hồ đang quấn lấy tôi. Tôi không hiểu.
********************************
Tôi trở lại mé rừng và lại ngồi nơi đó quan sát, ngẫm nghĩ. Hôm nay tôi quyết định ở lại thêm một chút trước khi trời tối. Gió vẫn thổi, lạnh và thốc. Bầu trời đang chuyển dần sang chiều tà. Khung cảnh vẫn đáng sợ như hôm qua, vẫn u ám và khó chịu. Gió lạnh buốt làm người ta không yên. Tôi thật không rõ Vỹ Hà có được nhìn thấy cảnh này chưa khi vẽ bức tranh đó. Tôi nghĩ là chưa, vì nếu không, chắc hẳn cô ấy đã hiểu được bức tranh nói lên điều gì.
Thượng Đế tạo ra mọi thứ, có cả những gam màu, có cả máu. Tất cả là sở hữu của Ngài. Ấy thế mà con người hợp thức hóa tất cả đồ vật của Ngài bằng cách nhuộm máu cho những thứ ở đây. Và Thượng Đế à, Ngài mất tất cả.
Thứ duy nhất còn lại của Ngài, thứ duy nhất còn thuần khiết gam màu của Ngài chính là bầu trời và thời gian. Màu đỏ thuần khiết.
Chiều buông dần, mặt trời khuất bóng chỉ để lộ những tia nắng tàn cuối ngày. Bầu trời hửng đỏ, đỏ rực cả một góc rừng.
Trong suốt đến vô chừng…
Đục ngầu đến cùng tận…
Một chút uốn éo của thời gian… một chút đắn đo của dòng đời… một màu trắng trong lẫn vào màu đen khó chịu…
Bức họa ấy… tôi cảm thấy sợ…
Màu đen trộn hòa gần hết bức tranh… ở góc phải, một vệt trắng duy nhất như vô tình bị quẹt ngang… lem luốc…
Những cành cây mọc lỏm chỏm đè lên nhau…
Những chiếc đồng hồ xám nhạt uốn éo vắt vẻo trên thân cây…
Những cây kim màu đỏ máu…
Những gam màu kỳ lạ và u ám…
Bức tranh. Tôi đang thấy bức tranh. Phải, màu đỏ của cây kim chính là màu duy nhất không pha máu, màu của Thượng Đế. Thời gian đang dần trôi đi theo những tia nắng tàn. Tôi nhìn xuyên qua những ngọn cây lởm chởm dọc ngang, hướng thẳng mắt lên bầu trời. Những gam màu u ám và lem luốc.
Đứng tại nơi này và nhìn thẳng vào hoàng hôn xuyên qua những cành cây đâm chọt lẫn nhau kia, tôi như đang sống trong bức tranh ấy vậy. Thời gian như bị bóp méo bởi màu sắc. Đắn đo…
Gió. Có gió. Góc phải, một vệt trắng duy nhất như vô tình bị quẹt ngang… lem luốc…. Gió. Một làn gió lạ thổi qua khi mặt trời dần tắt hẳn nắng. Gió xuất phát từ bên trong rừng. Tôi đánh liều bước vào, mặt tái xanh vì sợ.
Khu rừng đang tắt dần nắng, tôi cứ đi, đi hoài. Sợ, phải, tôi sợ chứ. Nhưng thật kỳ lạ, có một thứ gì đó hút tôi vào sâu trong rừng. Trời tối dần, tiếng quạ ăn đêm vang lên, tiếng cú cũng ồn ào. Nhưng tôi vẫn cứ đi.
Rì rào… sột soạt. Những tiếng động u ám và đáng sợ thay nhau vang lên. Rì rầm như những âm thanh xa xăm vọng về từ thế giới bên kia. Cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật. Mắt mở to và thở thật khẽ. Càng vào sâu bên trong, càng cảm thấy sợ, vì ánh nắng mặt trời yếu ớt kia không thể xuyên qua được những cành cây cao lớn. Tôi sợ. Đen kịt. Dường như tôi không thể thở được nữa rồi, sợ đến cứng cả chân.
Trong suốt đến vô chừng…
Ánh sáng. Tôi thấy ánh sáng. Những ánh sáng trong suốt, thanh khiết giữa màn tối đen thật chói lọi. Không hẳn là chói lọi, nhưng tôi thấy nó như một sự cứu vớt.
Đom đóm. Đom đóm bay đầy khắp một góc rừng. Mọi thứ trở nên thật khác lạ. Tôi không hiểu nên gọi nó là lãng mạn đầy chất thơ hay ma quái. Nhưng đó là một sự khác lạ.
Không cần phải thật thông minh mới thấy đom đóm bu quanh một tảng đá nhỏ. Một tảng đá nhỏ tối tăm, cứ như đây là một tổ cho đom đóm vậy. Tại sao lũ đom đóm bu quanh đây, tôi không quan tâm muốn biết, chỉ cần chính là nó. Bí mật thế là được sáng tỏ. Tôi cố bắt một chú đom đóm làm đèn pin và quan sát vòng quanh tảng đá. Có một cái khe lòi ra bên dưới. Sức tôi không thể đẩy lên, nhưng dù sao tôi cũng đã biết được chỗ của 77 000 USD. Cứ thế, rồi từ từ tính tiếp.
Tôi bắt vài con đom đóm nữa, bỏ vào một cái bao trong trong có sẵn trong giỏ và tất tả chạy ra ngoài. Run rẩy, tôi cố sức lết đôi chân đang cóng đi. Tôi không thể chết ở xó rừng chỉ vì sợ.
Mời bạn đọc tiếp: Bức Họa Chết chap 07
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON