XtGem Forum catalog
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
27.02.24/15:42
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Âm dương đảo lộn (Full)>
Âm dương đảo lộn (Full) chap 03
09.05.2014/10:56
Phần 3: Viện xá.
Nói về phần Vy, từ ngày giết Tú xong, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ thì Vy đã ngủ lại được, nhưng khi vừa nhắm mắt, thì lại hiện lên hình ảnh Tú hiện ra trước mặt và gọi cô về thế giới bên kia. Đáng lý thì cô cũng không có sợ hãi gì, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tú trong mơ, tuy đã bị băm ra thành nhiều khúc, nhưng những khúc đó tự nối liền lại với nhau khiến Vy hết sức kinh hãi. Cứ đêm nào, vi cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Còn có một điều làm Vy không hiểu, đó là cô thường xuyên nhìn thấy hình bóng Yến lởn vởn trước cửa nhà hoặc ngay trong sân. Vy có nhớ rằng hồn của Yến đã bị giam vào cái gương bát quái, vậy tại sao còn vảng vất được. Nhiều lần Vy có hỏi bố mình đã chôn cái gương chưa thì ông cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Thêm vào đó, do bây giờ nhà Vy không còn thờ phật nữa, nên vong hồn thường lởn vởn, trú ngụ. Người nhà Vy thường bị ma quỷ trêu ghẹo, lúc đầu còn sợ nhưng dần dần rồi cũng quen. Mọi người cố chịu đựng vì luôn nghi rằng để Vy sống lại được thì những việc như thế này cũng là một cuộc trao đổi công bằng. Vy đang ngồi nghĩ bang quơ, chợt mẹ Vy đi ra bà nói:
- Cả cái nhà này rồi sẽ gặp đại họa thôi…
Vy rùng mình:
- Sao… mẹ lại nói vậy?
Mẹ Vy thở dài:
- Để mang con từ cõi chết trở về…. mọi người đã phải chả một cái giá …. Đó là sống chung với oan hồn.
Vy mặt có nét buồn rầu, cô không biết nói gì hơn. Mẹ Vy tiếp lời:
- Mẹ đã khuyên bố con nhiều lần, nhưng ông không nghe. Giờ có con ở bên cạnh rồi, mọi người đều vui vẻ, nhưng rồi sẽ được bao lâu? Cái chuyện người chết trở về đã là trái ý trời rồi, lại còn thêm cái việc không cúng thần phật nữa…. rồi mọi việc sẽ đi đến đâu… mẹ cũng không zám nghĩ tới nữa.
Nói về cái Linh con của Vy, mọi người chắc còn nhớ, nhỏ làm ở viện xá và cũng chính là người đóng góp không ít công trong việc áp vong của Vy vào thân thể Yến. Hôm nay Linh phải ở lại để trông nom một ca mổ sau tại nạn rồi mai sẽ chuyển lên bệnh viện tỉnh sớm. Cả cái viện xá vắng lắm, chỉ có mỗi Linh là ý tá phụ giúp một bác sĩ nữa và anh bảo vệ. Cái ngày hôm nay, Linh cứ có cái cảm giác bồn chồn bất an. Đang trực trong phòng trực ban, bác sĩ kêu Linh xuống kho thuốc lấy mấy lọ giảm đau lên tiêm cho bệnh nhân. Linh nghe lời đi xuống kho thuốc. Do kinh tế còn hạn hẹp, nên con đường từ trạm xá xuống nhà kho tuy gần nhưng chỉ có hai cái đèn vàng hiu hắt trong màn đêm đen dầy đặc.
Đang bước trên con đường chợt Linh nghe thấy có tiếc bước chân lẽo *** theo sau mình. Linh quay lại sau lưng, không thấy một ai cả. Cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng bắt đầu suất hiện. Linh cố gắng bình tĩnh, tuy nhỏ đã bị ma trêu nhiều ở nhà, nhưng không ngờ đước rằng mình sẽ bị ma ghẹo chính tại nơi này. Đã đến trước kho thuốc, Linh từ từ đẩy cửa vô. Một luồng gió lạnh thổi ùa ra. Linh thầm nghĩ thật là quái lạ, nhà kho kín lắm, làm sao mà có gió thôit từ trong ra ngoài được. Linh với tay bật đèn, nhưng bóng đã cháy. Linh bèn lần mò trên kệ dựa vào cái ánh đèn iếu ớt từ ngoài vào. Nếu Linh nhớ không nhầm thì lọ thuốc giảm đau thường được để ở kệ thự hai, nhỏ lần mò. Chợt linh chạm phải một mớ sợi, Linh lúc đầu không rõ là cái gì. Nhỏ lần mỏ thì cái mớ dây lưa thưa như tóc đó nối liền với một quả cầu. Linh cố lần mò thì thấy quả cầu ướn ướt, rồi Linh sờ thấy mắt, mũi, và cái miệng. Linh hét rú lên ngã bật ra đằng sau. Nhỏ vừa sờ phải một cái đầu người. Đưa tay lên trước mặt, Linh không khỏi kinh hãi khi thấy tay mình đầy máu dưới ánh đèn chập chờn. Linh vội lao về phía viện xá. Nghê tiếng hết, bác sĩ và anh bảo vệ vội chạy ùa về phía Linh. Tới nơi anh bảo vệ hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Linh mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển:
- Tôi …. Tôi sờ thấy một cái đầu người trong nhà kho.
Nói xong, Linh đưa cánh tay đầy máu của mình lên cho hai người kia coi. Nhưng lạ thay, không có một chút máu nào trên cánh tay cả. Linh ngơ ngác, rồi nhất quyết đòi hai người đi cùng mình xuống nhà kho. Xuống đến nơi, anh bảo vệ thử bật công tắc thì quả nhiên bóng đèn đã cháy. Anh ta liền cầm đèn xoi một vòng trong nhà kho, không có một cái đầu nào. Anh ta bảo hai người đợi đây để đi lây một cái bóng khác. Anh bác sĩ nghiêm nghị nói:
- Lần sau cô đừng có mà đùa cợt kiểu đấy nữa nghe chưa.
Linh ấp úng:
- Nhưng … nhưng …
Anh bác sĩ quay về viện xá và nói:
- Cô ở đây đợi anh bảo vệ về, tôi quay lại theo giõi tình hình bệnh nhân.
Nói xong anh bác sĩ thẳng bước mà tiến, còn Linh thì đứng run rẩy một mình, mắt nhìn chăm chăm vô cái nhà kho đen tối thăm thẳm đó.
Anh bảo vệ quay lại, trên tay cầm một bóng đèn mới. Sau khi đã lắp xong, Linh bật đèn và tìm ngay lọ thuốc tê. Thật không may, những lõ thuốc tê ở ngoài đều đã hết. Linh phải lục trong thùng lấy ra mấy lọ mới. Cầm được lọ thuốc tê trong tay, Linh vội chạy ngay về phía phòng bệnh quên cả tắt đèn và đóng cửa. Linh vội đưa bác sĩ lọ thuốc tế, bác sĩ cầm lọ thuốc lên coi vội quát lớn:
- Tôi bảo cô lấy thuốc tê, cô lấy cái này làm gì? Muốn giết bệnh nhân à?
Linh coi lại lọ thuốc, cô không khỏi ngỡ ngàng vì trên tay cô giờ là một lọ thuốc khác. Linh đinh đinh rằng chính mắt mình thấy trên lọ thuốc có đề là thuốc tê. Cô như định cãi lại, nhưng thấy rằng bác sĩ có vẻ thực sự tức giận nên cô lặng lẽ cầm lọ thuốc đi đổi lại. Linh quay về nhà kho, đang loay hoay lục tìm hộp thuốc tê. Chợt cánh cửa ra vào đóng rầm ngây sau lưng, Linh giật mình quay lại cố tìm cách mở không được. Rồi đèn tắt, Linh gào thét cố mở cửa nhưng vô vọng. Về phần bên ngoài, nghe tiếng Linh gào thét ở nhà kho, bác sĩ và anh bảo vệ vội vàng chạy lại. Bác sĩ lúc đầu tưởng lại là một trò đùa cợt, nên đứng ngoài quát. Tuy nhiên, nghe thấy Linh khóc lóc van nài thì chợt như nhận ra có điều gì đó ko lành. Bác sĩ và bảo vệ liền cố mở cửa nhưng vô ích. Đang cố đạp cửa vô chợt một tiếng vỡ phát ra từ trong nhà kho rất lớn, sau đó bốn bề im bặt. Anh bác sĩ vội đập cửa gọi vọng vào:
- Cô Linh! Cô Linh! Cô làm sao thế, mau trả lời tôi đi.
Cứ gọi mãi như vậy, một lúc sau, có một thứ nước đo đỏ bắt đầu chảy từ khe cửa ra. Anh bảo vệ cúi xuống sờ vão vũng nước đo đỏ đó. Chợt anh ta thừ người ra, quay lên bảo bác sĩ:
- Bác sĩ… máu …. Đây là máu ….
Nghe thấy vậy, bác sĩ tím tái cả mặt mày, hai người cố sức đạp cái cửa nhà kho cũ kĩ. Cánh cửa bật mở, hai người hét lên hãi hung khi thấy Linh, đang ngồi tựa lưng vô giá thuốc, cổ họng, cổ tay, và cổ chân đều đã bị cắt lìa.
Ngay tối hôm đó, anh bảo vệ đã chạy đến nhà báo tin cho người nhà Linh. Ông ngoại Nhật thì ngất lên ngất xuống. Vy và Nhật như không tin vào tai mình, còn bà ngoại Nhật thừ cứ gào lên khóc và nói:
- Trơi ơi! Quả bảo! Quả báo rồi.
Sáng hôm sau, cơ quan điều tra vào cuộc. Họ gọi cả anh bác sĩ và anh bảo vệ vào thẩm vấn. Kết quả là hai câu chuyện đều như nhau. Linh được cử đi lấy thuốc, sau đó hai người nghe tiếng hét thì chạy lại, lúc đạp cửa ra thì Linh đã chết rồi. Thấy rằng việc điều tra có vẻ bế tắc, nên họ kết luận là Linh tự sát, không rõ nguyên nhân và cho phép gia đình mang xác đi an tang. Ly do tại vì sao lại bế tắc? Đơn giản là vì cả hai người, anh bác sĩ và anh bảo vệ, là hai nhân chứng duy nhất, nhưng họ không có một lý do hay động cơ gì để giết Linh cả là một. Thứ hai, khi tìm thấy con dao mổ đã cắt họng, cổ tay và cổ chân của Linh thì không tìm thấy một giấu vân tay nào khác ngoại trừ của Linh. Duy chỉ có một điều mà người ta không hiểu, đó là nếu tự sát thì chỉ cần cắt một cổ tay, hoặc cắt ngay họng đã đủ để dần đến cái chết rồi. Vậy cớ gì lại cắt cả hai cổ tay, hai cổ chân và họng? Vết cắt rất sâu, và chính xác khiên cho điều này càng thêm khó hiểu.
Vì thường thường chỉ cần hai vết cắt ở chính mạch máu chủ là đã không còn sức để mà cắt tiếp rồi. Người nhà Linh hết sức buồn rầu, họ không thể tin được rằng mới có hôm nào đây, mới gọi được Vy từ cõi chết trở về mà giờ Linh đã chết một cái chết thảm. Tuy vậy, một câu hỏi nữa mà người nhà Vy băn khoăn là tại sao đám tang của Linh mà không thấy Tú, tức là bố của Vy xuất hiện. Cả mất ngày giỗ và cúng tuần cũng không thấy Tú qua, ông ngoại nhật liền tức tối đi qua nhà Tú để hỏi cho ra lẽ. Ông ngoại Nhật đứng ngoài gọi mãi nhưng không có ai trả lời.
Ông tự tiện đẩy cửa vô thì thấy bàn ghế bụi bậm và lạnh lẽo như kiểu không có ai ở đây đã lâu. Ông đi khắp nhà rồi vòng ra cái khu vườn sau nhà, cũng không thấy ai. Đi ngang qua bếp thì chợt ông để ý, trên nền còn loang lổ một mầu đỏ mờ mờ, ông cúi xuống nhìn kĩ thì thấy chân bàn tủ cũng còn nhiều vết đỏ loang lổ. Quá nghi hoặc, ông ngoại nhật nghi rằng đây là vết máu vì chỉ có vết máu là khó tẩy nhất. Tìm dười gầm bàn, tủ, ghế được một lúc nữa thì ông cầm trên tay một sợi chỉ đỏ. Ông ngoại Nhật rùng mình vì đây chính là sợi chỉ đỏ cột ở tay Vy.
Đứa con gái của Vy là Linh, đã chết một cái chết bi thảm, vậy người kế tiếp sẽ là ai?
Mời bạn đọc tiếp: Âm dương đảo lộn (Full) chap 04
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON