Disneyland 1972 Love the old s
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia:



Hôm nay ngày
05.05.24/13:42
img- Hi. Xin chào! Mozilla/5.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện teen>
Ghét của nào trời trao của ấy chap 06
22.04.2014/15:32
Ngày hôm sau, Mạnh thản nhiên bỏ mặc mấy thằng bạn của mình mà đi tìm nó. Qua thư viện trường chẳng thấy nó đâu cả, Mạnh chán nản và buồn bực vì k nghĩ rằng sau khi nó biết được tình cảm của mình lại tránh mặt mình như thế này. Thở hắt ra 1 cái, Mạnh đang định bước đi thì bỗng đứng khựng lại khi ánh mắt quét qua 1 góc của thư viện. Nhanh chân chạy vào, rồi tự dưng Mạnh ngoác miệng cười - 1 nụ cười cực ngốc nhưng lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi nhìn thấy nó đang tựa người vào giá sách, tay ôm 1 quyển truyện mà ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh nó, ngắm nhìn nó ngủ……Mạnh cảm thấy h tâm trạng mình rất thoải mái……..
1 lúc sau, nó mơ màng tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ bên tai mình:
_Tỉnh rồi sao?
Nó ngơ ngác quay về phía phát giọng nói rồi giật bắn mình khi nhìn thấy trước mặt mình là Mạnh đang cười với nó…..
_Cậu …...Cậu ……_Nó lắp ba lắp bắp.
_Ngủ ngon k? _ Mạnh vẫn chưng ra nụ cười tỏa sáng của mình làm cho tim nó đập thình thịch.
_Sao…. sao lại ở đây???_ Nó như người bị nói ngọng vậy, mãi mới thốt được hết câu.
_Tui tìm cậu mà, thấy cậu ngủ ngon quá nên k nỡ đánh thức dậy. Ăn táo k? _ Mạnh đặt vào bàn tay nó 1 quả táo đỏ, trông rất ngon.
Nó gật gật đầu rồi cầm quả táo chăm chú ăn, k dám nhìn mặt hắn luôn. Từ lúc bị Mạnh ép nhìn thẳng vào hắn tới bây h, rồi nhận ra hắn k hề đùa bỡn thì nó cứ nhìn hắn là cảm giác tim đập rất mạnh, miệng thì lắp bắp k nói được câu nào nên hồn chứ chẳng nói đến buông ra những lời nói lạnh lùng trước kia…… Thật đúng là đau tim chết ra được…..!!
_Ầy! Ăn ngon nhỉ, cho tui ăn với _ Mạnh xán lại gần nó, cười cực kì gian tà.
Nó nhìn cái mặt cáo của Mạnh đang cười cười kia mà bỗng nhìn thấy đằng sau mọc thêm cái đuôi sói luôn rồi. Nhưng mà nó đâu có hiền lành vậy đâu, nhìn Mạnh nó chớp chớp mắt 2 cái rồi cầm quả táo liếm 1 đường dài rồi cười híp mắt đưa Mạnh:
_Này, ăn được thì cứ tự nhiên.
Đúng là 2 con người này, nhìn thì cứ tưởng rằng là 2 cực của nam châm k thể nào ở gần nhau được, nhưng thực chất ra thì phải gọi là kỳ phùng địch thủ mới chính xác. Mạnh thì gian manh còn nó thì đểu k kém cạnh nào luôn….. Nhưng để phân thắng bại này thì chỉ phải so xem người nào có bộ mặt dày hơn thôi……
Vậy nên nó đang đắc thắng, cười rất tươi thì k ngờ Mạnh thản nhiên cầm quả táo trong tay nó, cắn 1 miếng rõ to. Rồi trước con mắt trố ra vì kinh ngạc của nó, Mạnh ăn sạch sẽ qủa táo luôn k hề ngần ngại chút nào mà còn phán 1 câu xanh rờn:
_Người ta gọi thế này là hôn gián tiếp đấy...
Bỗng dưng mặt nó bừng đỏ như quả gấc chín, vừa ngại vừa tức nó vung tay đánh:
_Đồ bẩn, bị điên sao mà ăn…. bẩn chết được ý…..
_K có, sạch mà…… táo này rất ngon nha_ Mạnh cười khoái chí, mặc cho nó đánh.
Nó thật sự k biết tâm tình mình làm sao nữa, nhưng h nó thật k tài nào tạo được khoảng cách với Mạnh cả. K biết tại nó quá dễ dãi hay là tại cái tên trước mặt nó đây càng ngày càng được nước lấn tới khiến cho nó k tự chủ được chính mình nữa……..
………………….
Những ngày tiếp theo, dường như Mạnh biết nó luôn đóng đô ở thư viện mỗi buổi trưa nên trưa nào cũng tí tởn chạy đến tìm nó nói chuyện hay đơn giản chỉ ngồi ngẩn ra ngắm nó ngủ……Nhưng có 1 điều là dù 2 người đã thân nhau hơn trước rất nhiều rồi nhưng mà có vô tình gặp nhau ở ngoài thư viện thì cả 2 đều coi như chẳng quen biết nhau; nếu có đụng mặt nhau nó cũng chỉ khẽ gật đầu chào hắn 1 cái mà thôi……
Đừng quá lạ khi mà k đi đâu trong trường hắn cũng đều tìm thấy được hình bóng nó vì nó đã nói cho hắn biết về bí mật này. Thực ra thì nó chẳng phải là "người vô hình" gì đâu và cũng chẳng cao siêu gì cả. Lí do để nó bị người ta gọi với cái biệt danh này vì nó k muốn kết bạn và cũng chẳng muốn quen thân với ai hết nên nó tự đẩy mình ra xa mọi người thôi, để họ coi nó như k tồn tại. Còn với hắn 1 năm qua k thấy nó nhưng ngược lại, 1 năm đó ngày nào nó cũng bắt gặp hắn trên dưới 5 lần luôn, vì thực ra nếu hắn đi chỉ cần chú ý quay đầu lại phía sau, để ý 1 chút chắc chắn sẽ thấy nó mà thôi……
Dù có thân vậy, nhưng tình cảm của nó với Mạnh cũng chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi, sẽ k có gì xảy ra nếu như k phải………..
Hôm đấy nó đi về, vừa ra đến cửa cổng thì bị chặn lại bởi 1 toán con gái ăn mặc rất thời thượng. Và nó sẽ chẳng hiểu có chuyện gì, nó đắc tội với ai nếu như k nhìn thấy nhỏ - người yêu cũ của Mạnh mà lần trước ở quán bar nó đã gặp.
_Có chuyện gì vậy ?_Nó hỏi.
_Nghe nói bạn đây là bồ mới của Mạnh hả? _ Giọng nói của nhỏ ngọt sớt nhưng nó có thể nghe được sự khinh khỉnh trong đó.
_Có vấn đề gì sao?_ Nó nhíu mày.
_Ờ, 1 chút. Tôi đang tưởng rằng anh ấy bỏ tôi theo 1 con nhỏ nào đấy cũng phải xinh đẹp hơn tôi hoặc ít ra cũng phải bằng tôi chứ nhưng…… haizzz….. cô quá tầm thường đi. 1 con nhỏ tomboy như cô lấy cái quái gì ra để hấp dẫn anh ấy chứ? Nhìn thật rách rưới _ Nhỏ khinh khỉnh nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân.
_Cám ơn, tiểu thư đây quá khen rồi_ Nó cười nhạt, gương mặt 1 chút cũng k biểu lộ tức giận.
Nhỏ thấy nói đểu nó k được liền quay ngoắt mặt đe dọa nó:
_Hừ, tao k muốn nói nhiều với đứa như mày làm gì cả. Tóm lại, tao muốn mày tránh xa anh Mạnh ra k thì đừng trách tao ác.
_Ặc, sợ quá_ Nó ôm người giả vờ run sợ nhưng rồi lại cười cợt nhìn nhỏ hỏi vặn lại:
_Nếu tôi nói k thì sao?
Nhỏ có thể coi thường vẻ ngoài của nó, ừ thì đúng là k bằng nhỏ thật đi chẳng nữa nhưng lá gan của nó k hề nhỏ đâu. Gì chứ, nó là ai chứ? Nó đến con trai còn chẳng nể mặt thì những đứa con gái này nó cũng chẳng coi có tí kí lô nào cả. Nhỏ thích dọa nó thì nó vờn cho biết ………..
_Mày…….._Nhỏ tức giận giơ tay lên tát vào mặt nó.
Nhưng tiếc rằng cái trò chơi trẻ con này quá tầm thường, dù gì con gái đánh nhau cũng chỉ có thế: tát, xé quần, xé áo,…… mà thôi. Nhưng nó cũng đâu phải là cái loại con gái đứng yên mà chịu đánh chứ, cho dù nó k đánh lại được thì cũng k để người ta động vào mình đâu, vì nó k phải chưa đánh nhau bao h và cũng k phải là người k biết yêu bản thân mình…..
Nó giơ tay chặn đòn đánh của nhỏ lại…… 1 giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, 1 vệt máu dài chảy từ bàn tay của nó xuống…… tay nhỏ kẹp banh xà lam……
_K ăn được thì đạp đổ sao? Chẳng phải cô nói tôi xấu, k có chút hấp dẫn nào cơ mà; việc gì phải dở cái trò bẩn thỉu này ra thế? Là cô k đủ tự tin vào bản thân mình có thể dùng cái sức hấp dẫn của mình kéo Mạnh quay về hay là tôi k như lời cô nói ???_ Nò nhìn máu trên tay mình rồi nhìn nhỏ nở nụ cười nhạt.
_Mày……._Nhỏ mím môi đầy tức giận trừng mắt nhìn nó.
_Tôi nói cô hay. Một, tôi k phải là cái loại con gái cứ thích bám nhằng nhằng 1 thằng k yêu mình như cô. Hai, nếu Mạnh k nói rằng chán ghét tôi, muốn tôi tránh xa hắn ra thì tại sao tôi phải đẩy 1 người ra chỉ vì 1 con người tôi chẳng quen biết gì như cô vậy? Cô thật sự rất nhạt nhẽo _ Nó thả tay hất nhỏ ngã xuống nền đất.
Nhỏ nhìn nó rồi bỗng dưng cười lớn, 1 nụ cười man rợ, điên dại khiến mấy đứa đi theo nhỏ cũng k hiểu được nhỏ bị làm sao. Nhỏ cười khùng khục nói với nó:
_ Nếu tao nói tao với anh Mạnh đã ngủ với nhau rồi thì sao???
K gian bỗng im lặng. Mọi người chăm chú vào lời nói vừa thoát ra đó. Nhưng có 1 điều rằng dù k gian im lặng đó nhưng trên gương mặt nó 1 chút biểu cảm ngạc nhiên cũng k hề có; tức giận k, ngạc nhiên càng k,……. Giọng nói nó lạnh lùng mà thản nhiên buông xuống:
_ Cô k phải là người con gái đầu tiên lên giường với Mạnh, tôi cũng biết rõ. Thứ đó cô nghĩ rằng có thể dọa tôi sợ được sao??? Xin lỗi làm cô thất vọng rồi nhưng tôi nhắc nhở cô 1 điều rằng chính cô đã tự hạ thấp danh dự của mình đấy…….
Nó đang nói thì có tiếng gọi xen lẫn phẫn nộ lẫn tức giận cắt ngang lời nó và thu hút tầm mắt của tất cả mọi người…..
_Nhật Linh!
_Nhật Linh……….
Nó quay lại, là Mạnh và Vinh đang chạy tới với gương mặt đầy lo lắng. Lũ bạn của cả 2 đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh chạy về phía nó chứ k phải phía nhỏ bồ cũ xinh đẹp của hắn đang ngồi dưới đất……..
_Làm sao thế này?_ Mạnh lo lắng cầm tay nó nhìn đầy xót xa.
_K sao đâu_ Nó khẽ cười, lắc đầu.
_ Để băng lại đã, qua kia xử nốt đi_ Vinh kéo nó về phía mình rồi hất mặt ám chỉ Mạnh giải quyết nhỏ bồ cũ của hắn.
Kéo nó lại băng, nhìn vết thương nó mà Vinh lầm bầm đầy xót xa:
_Mày điên rồi mới để máu chảy như thế này. Tao sẽ đạp chết thằng Mạnh, thế này ai mà yên tâm được chứ.
_Haha, k sao. K phải do Mạnh, đừng trách _ Nó cười cười.
_Còn bênh sao? Mày yêu Mạnh thực chứ; đã ngộ ra rồi sao? _ Vinh lườm nó.
_Việc này trước sau gì cũng đến thôi _ Nó nói, cố lờ câu hỏi của Vinh đi bởi vì nó có 1 chút gì đó chưa rõ lắm…..
Vinh k nói gì nữa chăm chú, nhẹ nhàng băng tay nó, lau sạch máu. Còn Mạnh, h hắn mới để ý tới nhỏ bồ cũ của mình cũng ở đây; thấy nó là Mạnh quên sạch luôn. Nhưng h dường như Mạnh cũng hiểu được vết thương của nó từ đâu mà ra và đã có chuyện gì xảy ra. Gương mặt anh tuấn của Mạnh tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng nhìn nhỏ hỏi:
_Cô muốn gì?
Nhỏ ta thì chỉ vừa nhìn thấy Mạnh đã ăn vạ rồi. Lúc Mạnh hỏi thì cô ta còn khóc to hơn nữa; vừa khóc vừa nấc vừa kể khổ của mình, kể nhỏ yêu Mạnh như thế nào mà sao Mạnh nỡ đối sử với nó như thế?....... Nhỏ nói 1 tràng dài, thừa thời gian cho Vinh băng xong tay cho nó và cũng thừa thời gian cho nó nhẹ kéo áo Mạnh lắc đầu k cho Mạnh được làm gì nhỏ quá đáng…..
Mạnh k gật cũng k lắc với nó mà quay đi, đợi đến lúc nhỏ khóc lóc ăn vạ xong rồi mới tiến lại gần nhỏ trong tiếng xì xào chửi bới của lũ bạn nhỏ. Mạnh quét 1 ánh mắt lạnh băng về phía đám xôn xao đó khiến bọn đấy im bặt rồi đứng trước mặt nhỏ, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nhỏ lên nói:
_Tôi có nói yêu cô sao?
_Anh………_Nhỏ mở to mắt nhìn Mạnh, nhưng Mạnh lại nói tiếp:
_ Tôi k phải là thằng đầu tiên ngủ với cô nên đừng đến đây ăn vạ rằng tôi phụ cô, lợi dụng cô. Người lợi dụng tiếng của tôi để ve vãn thằng khác là cô k phải tôi……
Mạnh cười nhạt rồi buông tay bước tới bên nó, kéo nó vào lòng trước sự ngỡ ngàng lẫn sock của nhỏ và cũng của mấy thằng bạn. Bằng chất giọng rõ ràng, rành mạch nhất, Mạnh nói:
_Tôi yêu người con gái này k phải chỉ mới ngày một ngày hai. Cũng k phải yêu như 1 trò chơi để vờn trong tay như cô. Tôi yêu cô gái này, đã 1 năm rồi……
Nói xong, Mạnh kéo nó đi ra sau thư viện ngồi để mặc những con người kia. Cả đường đi nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo Mạnh, 1 lời trách cứ cũng k nói. Mãi cho đến lúc Mạnh đặt nó xuống cái ghế đá phía sau thư viện, khụyu gối trước mặt nó, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên bàn tay bị thương của nó, nhẹ nhàng nói:
_Xin lỗi, đều tại tôi cả.
Nó hiểu Mạnh xin lỗi mình về cái gì, nhưng mà khi nó chấp nhận để Mạnh bước vào cuộc sống của mình, thì những chuyện của quá khứ với 1 thằng con trai trường thành như Mạnh, ham hố như Mạnh nó cũng k thèm chấp nhất. Nó lắc đầu, cười cười nói:
_K sao đâu...
_Chuyện của cậu và cô ta nói tui đều nghe thấy hết. Cám ơn vì đã k khinh bỉ 1 thằng như tui _ Mạnh nói.
_Ấy, có gì đâu…… Nhưng việc đó k phải là tui mới biết nên chẳng khiến tôi bận tâm...._Nó đơ mặt ra khi mặt Mạnh đang cực gần nó.
_Bỏ qua quá khứ đi. Làm bạn gái Mạnh nhé_ Mạnh chạm nhẹ bàn tay lên má nó đang ửng đỏ cả lên.
Nó ngồi im, gương mặt đỏ bừng bừng k nói được câu nào. Mãi lúc sau nó mới lấy lại bình tĩnh mà ngẩng mặt lên đối diện với Mạnh nói:
_Tui k thích con trai lăng nhăng, bắt cá 2 tay.
_Yêu cậu tui tuyệt đối k bao h làm vậy _ Mạnh gật đầu quả quyết.
_Nếu k ngày cảm thấy chán nhau rồi hay tìm thấy tình yêu mới thì cứ thẳng thắn chia tay, được chứ? Đừng để tui hận cậu.
_K có ngày đó đâu, nhưng tui hứa _ Mạnh khẽ cười.
_K được nói dối tui.
_Um _ Mạnh gật đầu.
_Vậy thì k vấn đề gì cả _ Nó nhoẻn miệng cười.
_Vậy là……_ Mạnh nhìn nó, dường như k tin vào tai mình lắm.
_Ừ thì…. tui….. tui đồng ý _ Nó cúi gằm mặt, che đi gương mặt hồng đỏ của mình.
_Tui yêu cậu _Mạnh cười rạng rỡ nhổm người dậy ôm nó vào lòng.
_Ngốc……
Nó ngượng chín người, định mắng Mạnh thì đã thấy tự dưng mặt Mạnh gần sát mình. Và khi nó còn chưa kịp làm gì thì những lời nói nó định nói ra kia đã bị cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt yêu thương của Mạnh nuốt vào miệng mất rồi….. Nó cảm nhận thấy tình yêu của Mạnh trong nụ hôn đó……..Nụ hôn đó mang hương ngọt ngào lắm…………….
1 tháng sau:
Nó mặc 1 chiếc áo sơ mi dài trên đầu gối đi cùng giầy thể thao cổ ngắn đầy cá tính, tay trong tay đi cùng Mạnh nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc trong rạp chiếu phim thì gặp phải 1 người k ngờ tới. K ai khác chính là cô nàng bạn gái cũ của Mạnh đang tay trong tay với 1 thằng nhà giàu bảnh chọe nào đấy. Nhỏ liếc nhìn Mạnh nói đểu:
_Ô! Lại bồ mới rồi sao? Thấy anh tuyên bố ghê lắm cơ mà, rốt cục vẫn k chịu được con nhỏ xấu xí đấy mà đi theo em này à.
Nó với Mạnh nhìn nhau rồi phì cười. Mạnh kéo nó sát vào bên cạnh mình, hôn nhẹ lên má nó rồi trả lời bằng cái giọng k thể hạnh phúc hơn:
_Xin giới thiệu với anh, bạn gái của anh tên Thái Hoàng Nhật Linh. Và đương nhiên cũng là cô bạn em gặp lúc trước, bọn anh h rất tốt.
Mặt nhỏ liền tối sầm lại rồi quay người đùng đùng bỏ đi đầy phẫn nộ lại xen chút quê mùa khiến cho nó và Mạnh được trận cười đau cả bụng………. Nhưng h nó cũng đã biết nó và Mạnh yêu nhau như thế nào……
NGOẠI TRUYỆN:
Đây là câu truyện của mấy năm sau khi nó và hắn đều đã trưởng thành hơn rất nhiều; có công ăn việc làm ổn định cả rồi……
Là ngày ra mắt bố mẹ tương lại của cả 2 bên, cũng có thể nói là 2 hàng xóm cách nhau mấy nhà….. Nhưng thay vì k khí nghiêm túc trong cuộc gặp gỡ này thì đó lại là bố mẹ 2 bên đang ôm bụng cười đến đau bụng vì 2 đứa con của mình. Còn nó vì ngượng nên cứ thế mà véo cái con người bên cạnh kia đến méo mặt…….
Lý do khiến cả 2 cùng ngượng và bố mẹ 2 bên cười đến đau ruột như vậy là vì 2 đứa con quý tử này vốn lúc đầu rất ghét nhau; từ hồi 2 đứa mới học cấp 3 thì 2 nhà đã muốn làm thông gia với nhau rồi, nhưng 2 đứa này lúc đó đều gay gắt tuyên bố rằng:
_Con k lấy thằng đó/ con đó đâu…. chết cũng k…..!!!
Thế mà h lại dẫn nhau về đòi lấy thì thử hỏi k cười sao được….. Lúc trước có nói gãy cả lưỡi cũng k chịu vậy mà h dắt nhau về đòi cưới…..
_Chết đi, tại anh cả đấy…… _Nó tức đấm bùm bụp vào lưng Mạnh khi 2 đứa chịu trận gia đình xong, đang đi dạo bên ngoài.
_Au….. em nhìn người anh tím hết rồi. Véo nữa anh chết thật đấy_ Mạnh nhăn nhó né nó.
_Đáng chết, em k lấy anh nữa đâu….Um...um……._Nó đang nói thì bịt mồm.
1 vòng tay mạnh mẽ gắt gao ôm nó vào lòng, đặt 1 nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt xen chút tức giận nuốt hết những lời nó nói vào miệng….. Nụ hôn này k phải nó chưa từng trải qua nếu k muốn nói rằng rất nhiều trong những năm 2 người yêu nhau, nhưng nó vẫn k chống đỡ được, chân tay cứ nhũn cả ra chỉ biết ôm cái con người nó vừa yêu vừa ghét kia mà đáp lại…..
1 lúc lâu sau, khi nó sắp k thở được nữa thì hắn mới chịu nới lỏng tay ra 1 chút, ôm nó vào lòng cho dựa vào ngực mình hớp lấy từng ngụm k khí. Cúi xuống, sát mặt của nó đang hồng lên sau nụ hôn đầy bá đạo đấy của mình, Mạnh hỏi:
_Còn muốn nói lại lời ban nãy k?
Nó sống chết lắc đầu nguầy nguậy; nói lại chỉ tổ thiệt thân hụt hơi chứ được gì đâu à…. Mạnh khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi, dịu dàng nói:
_Anh yêu em, lấy anh nhé!
Nó choàng tay qua ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Mạnh, dụi mặt vào lồng ngực đang phập phồng chắc chắn đó, ngượng ngùng nói:
_Em yêu anh…….!!!
Dù có nói bao nhiêu lần cũng đủ; 2 con người này chỉ biết rằng k thể sống thiếu nhau mà thôi. Dù có nhiều lần cũng cãi nhau đến long trời lở đất nhưng rồi lại hòa, và lại để hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn mà thôi….. Giữa màn đêm, trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, có 2 con người đang ôm nhau và phía sau lưng Mạnh, cánh tay nhỏ bé của người con gái hắn yêu lóe lên 1 vật thể lấp lánh ánh bạc…..
_THE END_
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON