Old school Swatch Watches
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
23.06.24/00:59
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Đêm mưa đáng sợ nhất đời>
Đêm mưa đáng sợ nhất đời chap 05
08.05.2014/21:24
Đêm hôm đó, sau khi từ biệt cô Hiền trở về nhà thì tôi không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là lại tưởng tượng gương mặt người đứng bên ngoài cửa nhà tắm gọi tên chú Bình, có thể vì thế mà con chó nó cứ nhắm vào hướng nhà tắm mà sủa liên hồi. Tôi chợt nhớ đến vết nứt trên tấm kính soi mặt, không biết nó có liên quan gì đến 'người' đó không. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Chiều hôm sau, cô Hiền nhắn tin bảo tôi tối nay qua nhà có chuyện gấp. Đương nhiên tôi rất hứng khởi vì tôi tin rằng mỗi khi cô Hiền kêu qua nhà thì chắc là có manh mối mới. Đúng 8h15 phút tôi đã có mặt, có điều lạ là hôm nay cô Hiền không đóng cửa chờ tôi kêu như mọi ngày, cửa đã mở sẵn. Tôi để xe ngoài cửa rồi bước vào nhà thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi bước lại gần thì thấy cửa vẫn chưa đóng sát, cô Hiền đang xõa tóc rửa mặt, nhìn qua tấm kính soi thấy cô xanh xao lắm. Vừa thấy tôi cô đã đóng cửa lại rồi bảo:
"Chờ tí".
Tôi ngồi xuống ngước mắt nhìn con chó đang đứng trên cầu thang. Quái lạ, hôm nay nó cứ sủa tôi là thế nào. Ngay từ lúc chạy xe đến là đã nghe nó sủa liên tục. Vòi nước rửa mặt đã tắt từ lâu, thay vào đó là tiếng nước vòi sen. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Đã gần 40 phút trôi qua mà tiếng vòi sen vẫn chảy, tôi tự hỏi:
"Tại sao cô kêu mình qua đây lúc đi tắm? Tại sao tắm gần 40 phút chưa xong? Đầu tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tôi gán tai nạn mà chú Bình đã gặp lên cô: "chết trong phòng tắm".
Tôi đập cửa rồi kêu liên tiếp:
"Cô Hiền ơi, Cô Hiền, có sao không? Cô Hiền?"
Giọng cô Hiền từ trên gác vọng xuống:
"ai?"
Tôi hoảng hồn chạy thục mạng ra cửa, cô Hiền từ trên gác ló đầu nhìn xuống cầu thang, tay cô ôm chặt con chó, có lẽ để bớt sợ. Tôi đứng ngoài cửa thở hồng hộc một lúc mới đáp:
"Con Thanh nè"
Cô Hiền chạy một mạch từ cầu thang xuống dưới cửa rồi chạy hẳn ra khỏi nhà, con chó cũng bỏ chạy theo chủ. Cô Hiền hốt hoảng:
"Sao con mở cửa được? giờ này đến đây làm gì?"
Tôi ngạc nhiên:
"Hồi chiều cô nhắn con 8h tối qua đây có chuyện mà?"
Cô Hiền còn ngạc nhiên hơn:
"Đâu có, cô nhắn hồi nào?"
Tôi móc điện thoại ra cho cô Hiền xem tin thì quả thật nó phát ra từ máy di động của cô. Tôi bảo:
"Cô lấy điện thoại ra con xem thử! Mà ai đang ở trong nhà tắm vậy cô?"
Cô Hiền giật bắn mình:
"Làm gì có ai? điện thoại cô để trên lầu. Mà con chưa nói tại sao con mở cửa được?"
Tôi không rảnh giải thích vụ cái cửa, giọng tôi gấp gáp:
"Có, lúc nãy còn tưởng cô tắm ở trỏng!"
Cô Hiền dường như không đứng vững nữa, càng lúc cô càng lùi xa căn nhà khiến tôi và con chó cũng không tự chủ được bước lùi theo sau. Tôi bắt đầu tin rằng có cái gì đó không bình thường trong căn nhà này, rõ ràng bây giờ con chó không còn sủa tôi mà nhìn vào căn nhà sủa tiếp. Như vậy, trước lúc tôi chạy xe đến thì nó đã sủa rồi, tôi tự hỏi:
"Nó sủa người trong nhà tắm?"
Tôi xoay qua cô Hiền thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, tôi hỏi giọng run run:
"Thực sự là không có ai khác ở trong nhà hở cô?"
Cô Hiền giọng lắp bắp:
"Cô nói...nói rồi, nhà này...cô...nhà cô bị cái gì ám đó!"
Tôi rùng mình một cái, nghĩ đến khuôn mặt quen thuộc giống hệt cô Hiền trong phòng tắm rồi hốt hoảng kêu lên:
"Chính nó hại thằng Hữu"
Tôi vừa la lên thì cô Hiền ngồi bệt xuống đất, tôi cảm nhận được có cái gì đó, dường như là tia nhìn của ai đó đằng sau mình, tôi đột ngột xoay lại.
Bà Tư Sương đang chầm chậm bước từng bước tiến về phía chúng tôi.
Hoảng loạn, phải nói lúc này tâm trạng của tôi không khác gì một bác sĩ nhìn thấy đâu cũng thấy khuẩn. Tôi nhìn bà Sương đang bước chậm rãi mà đoán rằng đó là hiện thân của kẻ trong nhà tắm. Giọng bà Sương vang lên phá vỡ không khí căng thẳng:
"Có chuyện gì thế cô Hiền?"
Tôi thở phào tiến lại chào bà Sương rồi kể hết đầu đuôi chuyện lúc nãy. Bà Sương tỏ vẻ nghi ngờ:
"Giờ nó còn tắm không?"
Tôi đáp:
"Còn, lúc con chạy ra nước vẫn mở xối xả".
Bà Sương bảo:
"Đi vô coi sao. Chả lẽ cô cậu định ở ngoài đường đêm nay à?"
Ngần ngừ một lát chúng tôi cũng từ từ vào nhà, cô Hiền không quên vớ cây chổi làm tôi suýt bật cười.
Bước gần đến nhà tắm vẫn có tiếng nước xả ,tôi thật sự cảm thấy rất sợ....
Ngần ngừ một lát chúng tôi cũng từ từ vào nhà, cô Hiền không quên vớ cây chổi làm tôi suýt bật cười.
Bên trong nhà nếu không có tiếng nước chảy thì hoàn toàn tĩnh lặng. 3 người bọn tôi tiến về phía nhà tắm mà lòng vô cùng hồi hộp pha lẫn lo sợ nhưng thực sự thì chả biết chính xác là sợ cái gì cả. Trong ba người có mình tôi là đàn ông nên tôi xung phong phụ trách mở cửa nhưng chả hiểu sao tim đau nhói. Hồi hộp gần 10 giây sau tôi mới dám vặn nắm đấm cửa nhưng nó cứng ngắc.
"Chắc là khóa bên trong rồi".
Tôi thở phào vì mở cửa không được.
Cô Hiền cùng bà Sương vội chạy lên lầu lấy chìa khóa, tôi chả dám đứng chắn ngay cửa nhà tắm nên lùi tít về phía cầu thang dù chả có việc gì làm ở đó. Chả hiểu cô Hiền với bà Sương lục với chả tìm gì mà đến gần 5 phút sau mới moi ra được cái chìa khóa cửa nhà tắm.
Cửa nhà tắm từ từ mở ra, bên trong mù mịt hơi nước, vòi sen của máy nước nóng vẫn chảy đều đều, lãng phí không thua gì mấy ông cấp nước. Ba người bọn tôi cố trố mắt nhìn nhưng mờ quá chả thấy gì mà xông vào kiểm tra thì lại không dám. Một lúc sau, bà Tư Sương gan dạ lên tiếng:
"Ba người vào cùng một lúc, để xem nó là cái gì! Mình đông người, nhà lại là của mình, nó không sợ mình thì thôi chứ việc gì mình phải sợ nó?"
Tôi và cô Hiền miễn cưỡng gật đầu rồi bước vào chung với bà Tư Sương. Hơi nước đã tan bớt, bên trong chẳng có gì ngoài cái máy nước nóng đang mở độ nóng max nhưng áp lực nước mở minimum khiến cho nước từ vòi sen tuôn ra nóng đến đáng sợ, hơi nước bao trùm cả phòng. Bà Sương thắc mắc:
"Nóng thế sao mà tắm được? Bộ lạnh lắm sao?"
Cô Hiền với tay tắt máy nước nóng, cả ba người bọn tôi đang loay hoay kiểm tra thì điện cúp cái rụp, mọi thứ tối đen.Tôi hoảng hồn chạy ra ngoài thì thấy cô Hiền và bà Sương còn chạy ra trước cả tôi, không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn một điều là vẻ mặt ai cũng hoảng hốt. Cô Hiền trấn an:
"Không sao đâu, điện lực chuyển tải nên cúp thôi, hồi trưa cúp một lần rồi!"
Cả ba người mò lên lầu tìm đèn pin, con chó đứng ngay cầu thang sủa um sùm làm cô Hiền phải đá nhẹ nó mới tránh. Chưa bước tới bậc thang cuối cùng thì cô Hiền chợt khựng lại nói:
"Phải rồi, chắc chắn có người thứ tư trong nhà".
Tôi hỏi:
"Sao cô Hiền biết? Lúc nãy phòng tắm có ai đâu?"
Cô Hiền đáp giọng sợ sợ:
"Hồi trưa cô đang coi ti vi thì cúp điện nên cô khóa cửa đi siêu thị mua sắm. Lúc về thì điện đã có từ lâu nhưn máy lạnh lại tắt!"
Bà Sương thắc mắc:
"Máy lạnh tắt có gì lạ? Nó tự mở mới lạ chứ cô Hiền!"
Cô Hiền run giọng:
"Lúc cúp điện thì máy lạnh đang mở. Mà cái máy lạnh hiệu DaiKin này con xài gần 4 năm rồi con rõ lắm dì ạ, khi có điện thì tự động nó bật lại ngay!"
Tôi tuy hơi run nhưng ráng hài hước một câu:
"Chả lẽ ma sợ lạnh?"
Câu đùa không đúng lúc nên chẳng ai cười dù là lấy lệ. Bà Sương la:
"Đừng có nói bậy"
Tôi im re bước theo cô Hiền. Phòng trên lầu tối quá nên cả ba phải chia nhau mò cho ra cái đèn pin mà theo cô Hiền là hồi trưa cô nhớ để nó ở góc tủ. Đang loay hoay thì chợt gió lạnh lùa từ cửa sổ vào khiến tôi lạnh gáy. Cô Hiền dường như cũng hơi rợn người nên nắm vội tay tôi. Tay cô Hiền khá lạnh và hơi run nhưng các bạn cũng biết, khi đang sợ mà có người nắm tay mình thì cũng đỡ sợ hơn, tôi cũng vậy.
Bà Tư Sương chợt la lên:
"Thấy rồi!"
Cô Hiền vội buông tay tôi ra, tích tắc 2 giây sau thì đèn pin bật lên tỏa sáng cả một góc phòng nhưng ngay tức khắc tôi tối tăm mặt mũi, đầu óc choáng váng. Cô Hiền đang ngồi tìm đèn pin cạnh cái bàn gần lối đi xuống cầu thang, nói cho chính xác hơn thì tôi và cô Hiền ngồi cách nhau gần 4 thước.
......
Tôi sợ run cả người, định bụng kể cho hai người đàn bà nghe chuyện lúc nãy nhưng sực nghĩ lại:
"Kể cho cô Hiền nghe lúc này khác gì đuổi bả ra khỏi nhà đêm nay!"
Có đèn pin trong tay, ba người nhanh chóng bước xuống cầu thang, tôi thậm chí chả dám ngoáy đầu nhìn về sau dù cảm giác như đang có ai
đó đang lầm lũi bước theo mình. Đi ngang qua tủ quần áo gần cầu thang, tôi run cả người vì dường như có khí lạnh từ trong khe tủ bốc ra ngoài. Nói thật là có cho tiền tôi cũng chả dám đứng lại kiểm tra cái tủ mặc dù bây giờ ngồi kể lại thì tôi cũng tò mò muốn thử.
Dường như sau khi bước xuống cầu thang, cả ba chúng tôi mới tự hỏi: mình xuống nhà dưới để làm gì? Mỗi người một suy nghĩ, tôi thì chỉ muốn thoát khỏi cái gác lạnh lẽo, bà Sương thì muốn lấy đèn pin xuống soi vào nhà tắm kiểm tra, cô Hiền là phức tạp nhất, tôi cũng chả biết cô muốn gặp người bí ẩn đó hay chấp nhận sống chung với nó trong nhà. Cô Hiền bất ngờ lên tiếng:
"Thôi đừng kiểm tra nữa, để mai có điện rồi tính. Tối nay cô Sương cho con ngủ nhờ một đêm nha!"
Bà Sương miễn cưỡng gật đầu, tôi biết chả phải bà không muốn cho cô Hiền ngủ mà đơn giản là bà ấy tò mò muốn biết cái gì đang ẩn nấp trong nhà. Tình thế đã vậy, tôi cũng đành phải cáo từ ra về, định bụng ngày mai rủ luôn anh Tuấn qua đây giúp một tay cho đỡ sợ.
Đang chạy về nhà được nữa đường thì điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình. Đoạn đường Lũy Bán Bích vắng vẻ quá khiến tôi cũng chột dạ không dám ngừng lại móc điện thoại ra nghe. Đến đoạn đường Hòa Bình gần cổng công viên Đầm Sen tôi mới ngừng lại lấy điện thoại ra xem thì thấy cô Hiền gọi. Tôi chợt nghĩ:
"Không lẽ ngủ bên nhà bà Tư Sương cũng gặp ma hay sao mà lại gọi cho mình nữa?"
Tôi bấm nút gọi lại, gần bảy hồi chuông thì bên kia bắt máy nhưng không có tiếng trả lời. Tôi lên tiếng trước:
"Alô cô Hiền gọi con có gì không?"
Không có tiếng trả lời nhưng cũng không hẳn là im lặng tuyệt đối. Tôi chú ý lắng nghe thì thấy có âm thanh gì đó hơi lạ. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là tiếng thở gấp nhưng định thần lại thì thấy đây là tiếng gió quạt máy thổi vào điện thoại hoặc có ai đó cố ý thổi nhẹ vào điện thoại. Tôi không tin đây là trò đùa của cô Hiền, tôi cúp máy gọi lại lần nữa.
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, đúng hồi chuông thứ bảy thì bên kia mới bắt máy. Vẫn không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng nước chảy khá mạnh. Tôi thắc mắc:
"Chả lẽ cô Hiền vừa tắm vừa gọi cho mình? Hay là bà Sương đang tắm còn cô Hiền thì gọi điện? Nhưng mà tại sao gọi rồi không trả lời? Có chuyện gì xảy ra hay không?"
Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà tôi không có câu trả lời thỏa đáng. Tôi bắt đầu chú ý đến cái contact "Cô Hiền" trong điện thoại và bàng hoàng nhận ra số điện thoại lúc nãy không phải phát ra từ di động của cô Hiền mà phát ra từ chiếc điện thoại bàn ở nhà thằng Hữu. Người tôi run lên cầm cập mặc dù cái áo khoác tôi đang mặc cũng thuộc loại nóng khủng bố nếu mặc ban ngày. Rõ ràng căn nhà đã khóa ngoài ngay khi cô Hiền qua ngủ nhờ nhà bà Sương, để có thể sử dụng điện thoại bàn, chỉ có một khả năng duy nhất: còn người trốn bên trong nhà khi khóa cửa.
-Đêm hôm đó là đêm khó ngủ nhất trong đời tôi. Chẳng hiểu do tâm lý hay thật sự có một cái gì đó đang bám theo mình mà tôi cảm thấy rờn rợn ngay cả trong chính căn nhà quen thuộc của mình, có lẽ cái cảm giác đó bắt nguồn từ cuộc điện thoại ban nãy.
Bước vào phòng tắm với hy vọng thư giãn, quên hết mọi chuyện ban nãy. Mặc dù chưa thể quên ngay được câu chuyện lúc nãy nhưng làn nước mát lạnh từ vòi sen tuôn ra cũng khiến tôi tìm lại được một chút thanh bình.
Chẳng hiểu do máy bơm hay do tiếng nước từ vòi sen tuôn ra mà quanh tai tôi nghe nhiều âm thanh tạp nham quá. Tôi lắng tai nghe cho rõ thì âm thanh tạp nham dần dần biến mất, thay vào đó là âm thanh khù khụ như tiếng ho của một người bị ngộp thở. Tôi cố gắng lắng nghe thì nhận ra âm thanh đó phát ra từ lầu trên. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên trong đời tôi tắm mở cửa.
Chuyện cũng lâu quá rồi nên tôi cũng quên mất là đêm đó tôi tắm có sạch không, chỉ biết rằng cả đêm hôm đó tôi không ngủ được một phần vì ngứa ngáy khắp người, một phần vì phòng tôi cạnh lối lên xuống của cầu thang trên lầu.
Mời bạn đọc tiếp: Đêm mưa đáng sợ nhất đời chap 06
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON