XtGem Forum catalog
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
27.02.24/15:57
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Đêm mưa đáng sợ nhất đời>
Đêm mưa đáng sợ nhất đời chap 03
08.05.2014/21:14
Hóng chuyện một lúc lâu, tôi chán nản định bước ra về thì tôi nghe một bà trạc 40 tuổi ngồi bàn kế bên nói nhỏ:
"Tối qua tôi thấy ổng dẫn con bồ về, ngoài hẻm ổng đi trước, con bé kia đi theo sau giống như người dưng. Tui không để ý định vô nhà thì tự nhiên thấy con nhỏ chui vô nhà ổng, lúc đó tui mới biết hai người giả vờ".
Tôi làm rơi ly trà xuống đất, nếu lúc này tôi còn ngậm ngụm trà thì chắc đã phun ngay vào mặt ông già ngồi sát bên rồi. Rõ ràng lúc nãy cô Hiền vừa bảo tối hôm qua chú Bình còn ăn rất khỏe, bảo cô chiên trứng thêm. Vậy thì dẫu cho chú Bình có bồ nhí thật đi nữa thì làm sao dám dắt về nhà trong khi cô Hiền đang ở nhà nấu nướng?
Tôi xoay người nhìn cho rõ người đàn bà ấy, bà ta trạc 45, 50 tuổi. Gương mặt có vẻ già trước tuổi và hơi sạm đen nhưng đôi mắt có vẻ tinh ranh, nhạy bén. Tôi tự nhủ:
"Mấy bà nhiều chuyện này chắc giúp được mình rồi, phải chờ cơ hội gặp riêng bả hỏi cho rõ mới được".
Nghĩ là làm, tôi lấy ly trà khác giả vờ ngồi nhâm nhi nhưng mục đích chủ yếu là lắng tai nghe mấy bà bàn cạnh bên tám với nhau để xem có moi thêm được thông tin gì hay không.
Mất gần 1 giờ đồng hồ, đám bà tám đó mới giải tán, tôi lặng lẽ đi theo người đàn bà lúc nãy cho đến khi bả vào nhà chuẩn bị đóng cửa thì tôi lễ phép chào và xin phép được gặp riêng ít phút. Nếu bình thường thì có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đón tiếp tôi vào giờ này, tuy nhiên có lẽ do thấy tôi đi dự đám tang và đoán tôi là người quen của gia đình cô Hiền nên gật đầu đồng ý. Nói mấy câu giới thiệu khách sáo một lúc, tôi đi thẳng vào đề:
"Chẳng giấu gì cô, cách đây 3 năm cháu với thằng Hữu chơi rất thân, nó chết cháu cũng đau lòng lắm. Dẫu biết nó chết rồi thì kiểm chứng thế nào cũng không sống lại được nhưng cháu rất muốn biết là đêm nó chết cô có thấy gì lạ hay không?"
Bà Tư Sương (tôi vừa được biết tên, gọi là Tám Sương thì đúng hơn hic hic) ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời tôi:
"Cô thì tính cũng không có nhiều chuyện nên chả có để ý chuyện nhà người ta lắm, sở dĩ đêm hôm qua cô chú ý cái con bồ nhí của ông Bình là vì hồi trước cô có thấy nó vào nhà ông Bình một lần rồi. Lúc nãy con nhắc cô mới nhớ là nó vào ngay cái đêm thằng Bi (tức thằng Hữu) chết. Lúc công an người ta điều tra thì cô cũng định ra khai báo nhưng mà nghĩ nó chết là vì bị té, đâu có bị ai giết, ai đầu độc, với lại ra công an mắc công phiền phức mang tiếng lắm."
Tôi lặng người, khép hai chân lại (lúc đó tôi muốn đi tiểu tại chỗ lắm lắm), người nổi gai ốc khi tưởng tượng đến cảnh tối hôm đó 2 đứa tôi ở chung với 1 người con gái bí ẩn trong nhà mà không ai hay biết. Vậy rốt cuộc nó trốn ở đâu khi mà nhà thằng Hữu không lớn, lại chỉ có một lầu trệt?
Gần 1 phút sau, tôi mới nghe mang mán bà Tư Sương gọi tôi, tôi giật mình:
"Gì vậy cô?"
Bà Sương nhìn tôi có vẻ moi móc:
"Cậu làm gì mà ngớ người ra thế?"
Tôi lấy lại bình tĩnh đáp:
"À không có gì, tại con tưởng... Mà thôi, cô Sương biết cô gái kia là ai không? mặt mũi ra sao?"
Bà Sương cố nhớ lại một lát mới đáp:
"Cậu hỏi tôi mới nhớ, kỳ lạ là hôm qua nó mặc bộ đồ bà ba đen giống y như lần trước nó vào nhà. Nhờ vậy mà tôi vừa nhìn là nhận ra nó liền à. Tóc dài quá vai một chút, mặt mũi thì không thấy rõ lắm nhưng mà cặp mắt nó kỳ kỳ".
Tôi hỏi dồn:
"Kỳ là kỳ thế nào cô?"
Bà Sương vò đầu bứt tóc một lát rồi đáp:
"Cũng không nhớ nữa, cô chỉ biết nó hơi khác khác một chút với mấy người cô gặp, nhìn rất dễ gây chú ý có điều hơi ghê ghê một chút. Còn tại sao thì cô cũng không biết nữa."
Tôi ngờ vực đưa ra đáp án:
"Mắt nó sáng trong đêm?"
Bà Tư vỗ đùi la lên:
"Đúng rồi, mắt con mèo đen!"
-Hai chân tôi khuy xuống, mình nổi hết gai ốc. Nói thật nếu đây là nhà tôi thì có lẽ tôi đã làm một bãi, hốt lau tính sau. Ban đầu khi bị ngủ thôi miên, tôi còn cho rằng chưa chắc những cái tôi nhìn thấy trong giấc mơ đã đúng hết, có thể nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tôi nhìn thấy lúc ban ngày, lúc chưa ngủ. Tuy nhiên khi tôi nghe bà Tư Sương xác nhận về cặp mắt của người con gái đó thì tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa, quả thật đêm đó chắc chắn có người đứng ngay cửa nhà tắm và người đó trăm phần trăm không phải cô Hiền, cao lắm là có nét giống cô Hiền thôi vì bà Sương đã xác nhận điểm đặc biệt trong cặp mắt của nó. Vậy nó là ai? Tại sao vào nhà mà tôi và thằng Hữu không đứa nào hay biết? Vào nhà với mục đích gì?
"Cậu bị gì thế?"
Giọng bà Sương làm tôi giật cả mình, tôi biết chuyện này không nên cho ai biết và có nói ra cũng chẳng ai tin nên trấn tĩnh rồi đáp:
"Dạ chả có gì đâu ạ, tại nghe cô kể mắt người đó giống mèo nên con thấy lạ thôi!"
Bà Sương nói nhỏ:
"Lúc đó tôi còn tưởng nó là ma ấy chứ. Sau này thì thấy không phải".
Nghe vậy tôi cũng đỡ lo hơn, tôi vội hỏi:
"Tại sao vậy cô?"
Bà Sương đáp:
"Tôi thấy bóng của nó, ma thì làm sao có bóng?"
Tôi đáp ừ ờ cho qua chuyện rồi vội vã xin phép ra về, bạn đọc đừng hỏi tôi là lúc đó có tin ma hay không. Quả thật đầu óc tôi lúc đó rối lắm, tôi cũng không biết được suy nghĩ của mình. Ngày xưa lúc nội tôi còn sống, ông có nói thế này:
"Quy luật của cõi u minh là có âm thì phải có dương, con người cũng vậy, nếu chết là hết vậy thì cái gì tạo ra sự sống".
Lúc đó tôi tuy không dám nói nhưng trong đầu luôn bảo nội là mê tín, cổ hũ. Bây giờ nghĩ lại tự nhiên thấy nội nói cũng phải. Suy tính một lúc, tôi quyết định chạy sang nhà anh Tuấn lần nữa xem có về chưa để nhờ ổng giúp nhớ lại mấy câu thằng Hữu nói lúc leo lên xe bỏ chạy. Đây là manh mối duy nhất để xác định xem cái gì đã xuất hiện trong nhà thằng Hữu đêm đó.Cũng có thể cô gái bị đụng đó chưa chết nên rượt theo tìm nhà để báo thù chăng? làm sao rượt theo kịp chứ! Chỉ một câu thôi: nhức đầu.
Tôi bấm chuông đến lần thứ tư thì thấy anh Tuấn quấn khăn tắm chạy ra mở cửa, lát sau tôi mới biết thì ra ổng đi tỉnh diễn ảo thuật trong tiệc sinh nhật của một đại gia, lúc về thì bị té xuống ruộng, may mà không sao nhưng hỏng mẹ cái điện thoại với lại phải sửa xe. Tôi kể cho anh Tuấn nghe chuyện bà Tư Sương kể lúc này về cái chết của chú Bình và nhắc lại yêu cầu muốn thôi miên tiếp. Anh Tuấn đồng ý nhưng yêu cầu phải đi ăn cơm trước vì ảnh đói quá.
Em thấy gương mặt của xác chết, thằng Hữu bỏ chạy rồi, em còn chờ gì nữa, chạy theo đi. Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng của anh Tuấn làm tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Hai Đứa tôi tiến lại gần cô gái đang nằm bất động, mọi chuyện có lẽ vẫn diễn ra như cũ mà thôi nhưng tôi lại tình cờ liếc mắt thấy được một cái gì đó là lạ trên người cô gái lúc trước khi bỏ chạy. Thời gian liếc thấy quá ngắn nên tôi chưa thể xác định đó là cái gì, ác một nổi là tôi không thể đứng lại lâu hơn. Thằng Hữu bỏ chạy, tôi cũng chạy theo, nó là người dựng xe lên nhưng tôi là người leo lên cầm lái. Tôi đề máy chuẩn bị đạp số nhưng thằng Hữu vẫn chưa leo lên xe, 2 giây sau, vâng tôi cảm nhận là ít nhất 2,3 giây sau đó nó mới nhảy vội lên xe la lên:
"lẹ lên, nó nhìn tao kìa"
...
Sau khi tỉnh giấc, tôi hồi tưởng lại giấc mơ lúc nãy. Chả hiểu sao tôi lại quên mất chuyện mình thấy cái gì lạ lạ trên thân thể cô gái mà chỉ nhớ chuyện thằng Hữu không leo lên xe mà đứng dưới đất làm gì trong mấy giây đồng hồ sợ hãi và Cái gì đang nhìn nó.
Vấn đề cái gì là lạ trên người cô gái đáng lẽ đã không có câu trả lời và cũng không được nhắc đến trong câu chuyện tôi kể. Tuy nhiên, cách đây 2 hôm tôi đã nhớ lại được và tìm ra câu trả lời. Đó là lý do 2 hôm nay tôi không đăng truyện vào giữa đêm. Dù vậy, tôi xin giải thích chuyện này sau vì thực tế lúc đó tôi không hề biết nó là cái gì.
Tôi kể cho anh Tuấn nghe xong, trầm ngâm một lúc anh suy luận:
"Nó đứng khựng lại không có gì lạ, đơn giản là nó nhìn thấy cái gì đó. Như vậy cái lạ là ở chỗ nó nhìn thấy cái gì mà thôi".
Tôi gật đầu, anh Tuấn nói tiếp:
"Lúc đó đường vắng, phía sau không có ánh đèn xe thì không thể có người nào đó chạy ngang nhìn thấy chuyện này được. Vì vậy có thể loại trừ việc bị người khác chạy xe ngang nhìn thấy".
Tôi hỏi:
"Vậy thì 3 chữ 'nó nhìn tao' có ý nghĩa gì?"
Anh Tuấn gắt:
"Từ từ, làm sao biết liền được. Để tao phân tích cho rõ rồi mới loại trừ ra".
Tôi gật đầu. Anh Tuấn nói tiếp:
"Xét về hoàn cảnh ở phía sau lúc đó, chỉ còn ba trường hợp có thể xảy ra: một là nạn nhân sống dậy, hai là có người đi bộ ở phía sau, ba là có người núp trong bụi cỏ".
Tôi gật đầu, thầm thán phục suy luận của anh Tuấn. Nhưng suy luận vẫn mãi là suy luận, trừ khi suy luận ra chỉ có một trường hợp hoặc trừ khi tôi có thể quay đầu được thì mới biết chuyện gì xảy ra phía sau. Bằng không với ba trường hợp suy luận này thì chỉ tổ lưỡng lự phân vân chứ không giúp ích gì được nhiều cho vụ án.
Anh Tuấn hỏi tôi như một điều tra viên chuyên nghiệp:
"Mày có nhớ lúc xe sắp tới khúc quanh thì có ai đang đi bộ hai bên đường không?"
Được sự gợi ý của anh Tuấn, tôi cố lục lọi một lát rồi trả lời chắc nịch:
"Em bảo đảm không có ai đi bộ trên đường gần đó hết. Người đi bộ cuối cùng mà em gặp là khoảng 15 đến 20 phút trước khi xảy ra tai nạn. Không thể nào đi nhanh đến như vậy."
Anh Tuấn tiếp lời:
"Ok, vậy mày có để ý xung quanh bụi cỏ có nhà nào gần đó đang sáng đèn, hay là có ai nấp hay không?
"
Tôi đáp:
"Cái đó em không rõ, tầm nhìn hạn hẹp quá nên không thể thấy thêm được gì"
Anh Tuấn không hỏi nữa, chỉ đáp gọn một câu:
"Hôm nay thế là có thu hoạch rồi, thôi mày về ngủ đi, nhớ thêm được gì thì báo tao hay".
Trên đường chạy xe về nhà, đầu óc tôi hầu như không để ý đến xe cộ xung quanh, chỉ toàn nghĩ làm cách nào để có thể biết cái gì phía sau lưng 2 đứa chúng tôi lúc đó. Đột nhiên có một thằng choai choai từ phía sau vượt lên làm tôi hoảng hồn tấp vào trong, may mà có kính hậu nếu không thì vướng tay lái đo đường rồi. Đang lầm bầm chửi trong miệng thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi thầm cảm ơn thằng khốn đó, nhờ nó mà tôi đã tìm ra cách để xác định cái gì phía đằng sau 2 đứa chúng tôi: kính chiếu hậu.
Đêm hôm đó tôi không ngủ được, vừa sung sướng vì tìm ra được giải pháp, vừa tò mò suy đoán cái mà thằng Hữu kêu là 'nó' thực ra là thứ quái quỷ gì mà nó sợ đến vậy. Tự nhiên tôi nhận ra một điều: mình vì tò mò muốn điều tra chứ thực tâm không phải vì nghĩ đến thằng Hữu.
12 giờ trưa hôm sau tôi mới thức dậy mà trong người vẫn còn mệt mỏi. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi chả biết làm gì, suy nghĩ một lúc tôi quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ ghé nhà thằng Hữu. Sẵn tiện quan sát kỹ cái ngôi nhà mà đã 3 năm nay tôi đã không còn ghé ngủ để xem có chỗ nào kín đáo mà người con gái lạ lùng đó có thể ẩn nấp.
Quan tài chú Bình vẫn nằm giữa nhà, tôi xin phép cô Hiền vào rửa mặt để có cớ quan sát cái nhà tắm. Ngày trước tôi cũng thường sử dụng nhưng chủ yếu để rửa mặt với đi tè nên không để ý nội thất bên trong lắm. Hôm nay để ý mới thấy nhà tắm khá rộng nếu so với diện tích căn nhà, nguyên cả nhà tắm chỉ có mỗi một bóng đèn tròn, lại không có cửa sổ, chỉ có mỗi một cái quạt thông gió nên dẫu là ban ngày nhìn cũng hơi âm u, lại càng rờn rợn hơn mỗi khi nghĩ đến ngay đây đã từng có 2 người chết.
Tôi mở vòi nước rửa mặt, khi vừa nhìn vào gương thì tôi lại phát hiện thêm một điều: phần mép gương đã bị nứt, nếu không phải tôi khá cao, soi mặt ngay đúng phần nứt thì cũng không để ý thấy. Trong cùng nhà tắm là cái bồn tắm lớn với tấm màn che bằng ny lon. Nói chung ngoài việc thiết kế kém khiến căn phòng trở nên âm u, yếm khí, thiếu sáng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý cả.
Tôi bước ra ngoài, cố tìm một lý do nào đó để có thể lên lầu quan sát. Tôi vờ nói với cô Hiền:
"Con hơi mệt, con lên lầu ngủ 1 lát được không cô?"
Cô Hiền đồng ý, tôi chậm rãi bước từng bước lên lầu, chưa lên tới nhưng đầu tôi đã mường tượng ra phần nào khung cảnh trên lầu: chắc chắn cũng âm u, thiếu sáng và ngột ngạt như cái nhà tắm. Tôi đã lầm thưa các bạn, 2 cánh cửa sổ bằng kính lớn khiến căn phòng trở nên sáng sủa, tôi nhìn sơ qua một lượt chả thấy gì nên leo lên giường nằm. Theo tôi đoán thì ngày xưa vợ chồng cô Hiền ngủ ở giường này, còn thằng Hữu ngủ ở nhà dưới. Chả tìm được gì lạ, tôi chán nản nằm lên giường thiếp đi lúc nào không biết. Đang lim dim thì tôi nghe có tiếng sột soạt ở dưới giường, tôi giật mình bật dậy leo ngay xuống giường, trong thâm tâm tôi thì đây chắc là con chó con mà cô Hiền nuôi mà cách đây 3 tháng tôi từng gặp mà thôi, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy sợ sợ. Tôi vén tấm ra giường đang rũ xuống đất lên rồi đưa mắt nhìn.
Người tôi như trút được gánh nặng, con chó đang nằm trong gầm đưa mắt nhìn tôi, không sủa nhưng cũng chẳng tỏ ý thân thiện như lúc trước, có lẽ lúc đó nó còn bé quá nên không nhớ tôi, lạ một điều là tôi thấy nó chẳng to lên được tí nào cả.Tôi bị hốt hoảng một phen nên chẳng còn muốn nằm ngủ nữa, tôi rảo bước đi xuống lầu. Lúc này có mấy người quen dưới quê lên viếng nên tôi đứng trên trên cầu thang chờ viếng xong mới bước xuống. Tôi gặp cô Hiền xin phép về, sẵn tiện tôi nói đùa 1 câu:
"Con chó con nó mau quên quá, mới mấy tháng mà gặp con không thèm mừng".
Cô Hiền ngạc nhiên:
"Con chó nào?"
Tôi cười:
"Con Lu mà mấy tháng trước cô xin về nuôi đó!"
Cô Hiền trợn tròn mắt nói:
"Ủa nó bị viêm não chết gần cả tháng rồi mà con?"
Mời bạn đọc tiếp: Đêm mưa đáng sợ nhất đời chap 04
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON