pacman, rainbows, and roller s
↓↓xuống cuối trang↓↓
Chào mừng bạn đến với wap DinhLoi.XtGem.Com | Chúc bạn có 1 năm mới vui vẻ tốt lành hạnh phúc! Hãy giới thiệu website này cho bạn bè nhé!img
DinhLoi.XtGem.Com =>> CaFe9x.Gq
Bạn đến từ quốc gia: United StatesUnited States



Hôm nay ngày
18.07.24/23:28
img- Hi. Xin chào! CCBot/2.0
logo
.
HOMECHÁTTruyệnFORUM
Trang chủ>Truyện>Truyện ma>Bức Họa Chết>
Bức Họa Chết chap 02
09.05.2014/15:22
CHƯƠNG 2: TIN NHẮN.......................................
Dừng xe trước đồn cảnh sát, tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong gặp mặt người mà tôi không muốn gặp nhất. Một cảnh sát.
Đồn cảnh sát luôn tấp nập những người ra kẻ vào, người la lối ỏm tỏi, kẻ xịu mặt khóc lóc, người quỳ gối van xin, kẻ kẻ cả hất mặt lên trời. Chẳng thua một cái chợ.
Tiến thẳng vào trong phòng cảnh sát trưởng, tôi thậm chí còn không gõ cửa.
"Phan Minh!" Tôi gọi lớn.
Người cảnh sát trưởng mang tên Phan Minh ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ nhìn ra rồi tròn mắt.
"Lê Quân à?" Anh ta nói với giọng háo hức. "em chờ anh một chút anh ra ngay!"
Tôi phẩy phẩy tay ra hiệu cứ tự nhiên rồi thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng. Phan Minh lớn hơn tôi 7 tuổi, là anh trai của một cô bạn trong cấp III mà tôi chẳng hề thân thiết. Chẳng biết vì lý do tình cờ nào đấy, anh ta gặp được tôi, qua vài lần nói chuyện thì Phan Minh ngỏ lời. Lẽ đương nhiên tôi không đồng ý.
Tôi không phủ nhận anh ta giàu có, đẹp trai và có chức có quyền tiếng tăm trong ngành cảnh sát khu này. Tuy là tôi thích tiền đến thế nhưng con người cũng phải có mức độ. Phan Minh là một tên chán ngắt. Vô vị chưa từng thấy. Anh ta suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện khoe chức cảnh sát trưởng và cưa các cô gái xinh đẹp.
Anh ta bảnh trai thật, mắt to như mắt con gái tuổi trăng rằm vậy, da mặt đẹp như mấy cô quảng cáo sữa rửa mặt, tướng người cân đối, cảnh sát mà. Nói chuyện cũng ngọt như mía lùi, tôi cũng biết đến nhiều cô đã gục vì chàng này. Mà tôi chẳng xinh đẹp gì, chỉ được cái dễ nhìn, anh ta bảo thích tôi vì tôi hiểu biết nhiều. Đến giờ vẫn thích.
Tôi chẳng hiểu biết gì nhiều, chẳng qua là do anh ta quá ngu ngốc mà thôi. Đến tận bây giờ tôi còn không biết làm thế nào anh ta lại tốt nghiệp cấp II được, mà lại còn làm cảnh sát trưởng nữa chứ.
"Em uống café không?" Phan Minh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Ra ngoài nói chuyện được không anh?" Tôi nhẹ nhàng nói.
Phan Minh vui vẻ gật đầu và vài phút sau, chúng tôi đã ngồi ngay quán café ở con phố bên cạnh.
"Em đã suy nghĩ kỹ về lời tỏ tình của anh chưa?" Phan Minh hỏi.
"Em ấy à?" Tôi cười "chẳng phải em đã bảo là không rồi sao, từ đó đến giờ em chẳng suy nghĩ gì cả!"
Phan Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười mà làm chết biết bao cô gái, trong đó không có tôi. Xin lỗi, tôi chỉ thích tiền.
"Thế hôm nay em tìm anh có việc gì à? Thật hiếm khi em chủ động tìm anh!"
Tôi mỉm cười cho lịch sự rồi bắt đầu kể về bức tranh, nhóm máu, Vỹ Hà, tất cả mọi thứ. Dù tôi không thích Phan Minh nhưng tôi biết anh ta là người đáng tin cậy nhất trong số các cảnh sát ở đây. Anh ta hoàn toàn trong sạch, không hối lộ hay tham nhũng. Những vụ án anh ta giải quyết được không nhiều nhưng tất cả đều triệt để. Và vì thế mà tôi yên tâm kể sạch cho anh ấy nghe.
"Vậy em muốn anh làm gì?" Phan Minh hỏi sau khi tôi kết thúc câu chuyện.
Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo rằng anh ta ngu đến bực mình mà. Tôi cố cười và nói:
"Cho em biết chi tiết về các vụ tự sát trước đây được không anh? Khoảng 2 năm đổ lại."
"Cái này vi phạm việc công rồi nha!" Phan Minh cười nhạt thếch. "nhưng mà mấy khi em nhờ vả anh nhỉ, thế nên để anh xem có giúp gì được cho em không."
"Tốt quá, cám ơn anh!" Tôi cười thật tươi "nếu em giải mã được chuyện này thì sẽ chia cho anh một nửa số tiền 77 000 USD đó."
"Thôi, anh không cần, thế thì khác gì nhận hối lộ chứ!" Phan Minh nhấp một ngụm café đen rồi nói. "em coi chừng kẻo chết thật đấy. Anh chỉ cần em làm bạn gái anh thôi, không cần tiền đâu."
Tôi phì cười, lại một suy nghĩ chán ngắt của Phan Minh. Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng quản được đầu óc của anh ta.
"Anh thật không cần tiền nhé!" Tôi cười hí hửng.
Phan Minh gật đầu mỉm cười.
"Thôi anh về đồn đi, tìm tư liệu cho em mau mau nhé! Em về đây!" Tôi chấm dứt cuộc nói chuyện có vẻ như trở nên nhạt nhẽo.
"Vừa gặp đã về, chẳng lẽ nhờ xong thì hết chuyện à? Em nợ anh đấy!"
"Thì bữa sau em bù cho, bây giờ em bận mà." Tôi phân trần.
"Thế thì về đi, em cẩn thận đấy!" Phan Minh dặn dò.
Tôi gật đầu mỉm cười và đứng lên:
"Anh trả tiền nhé! Chào anh!" Nói rồi tôi đi thẳng ra cửa. Đó là thói quen của tôi.
******************
Đêm buông xuống thành phố tấp nập những người là người này càng làm tôi thấy khó chịu. Tôi sống trong một môi trường giả tạo hết mức. Ở ngoài xã hội, tôi là một người hòa đồng, quen biết rộng rãi, có vẻ như rất tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ những chuyện mà tôi cố tỏ ra đều là những thứ ngu ngốc. Quanh tôi, ai cũng làm tôi thấy chán. Mọi người!
Trở về căn hộ nhỏ gần trung tâm mua sắm của thành phố, tôi mệt mỏi đưa chìa khóa tra vào ổ.
Bật mở. Cửa không khóa.
Chuyện gì thế này? Tôi dám đảm bảo rằng tôi đã khóa cửa trước khi đi. Theo phản xạ, tôi lập tức bật hết đèn ngoài hành lang và rút ra trong giỏ xách chai nước hoa xịt. Rón rén rón rén, từng bước một tôi bước vào phòng mình và mở tất cả những thứ chiếu ra ánh sáng.
Im ắng đến nghẹt thở. Tôi dựa người sát vào tường và mắt đảo xung quanh. Ánh đèn điện không đủ làm tôi bớt sợ hãi. Tôi thậm chí không dám bước vào phòng ngủ. Ngồi ngay cửa và dựa sát vào tường, một tay cầm chai nước hoa, một tay tôi rút điện thoại và bấm số.
"Hello?" Đầu bên kia vang lên tiếng của Phan Minh.
"Anh Minh đến nhà em được không?" Tôi cố giữ bình tĩnh trong giọng nói. "Đến liền nha!"
"Anh cũng đang ở gần đây, em đợi một chút!" Phan Minh trả lời hối hả và cúp máy.
Tôi nhét điện thoại trở lại túi quần và với tay lấy bình hoa trống trên kệ.
Cót két. Cửa sổ ban nãy tôi đóng không kỹ, tiếng gió đập vào ken két làm tôi giật bắn. Nhẹ nhàng kéo kín cửa sổ, tôi bước vào kiểm tra từ phòng tắm đến phòng ngủ.
Bỗng tiếng cửa ra vào vang lên, tôi lập tức quay người lại và quăng bình hoa ra cửa.
"Lê Quân! Coi chừng chứ!" Phan Minh đứng ngay cửa và trân trối nhìn những mảnh vỡ bình hoa rơi vãi trên sàn. "Chuyện gì vậy?"
"Không biết, có kẻ đột nhập nhà em! Hắn bẻ khóa!"
"Mất gì không?"
"Chưa kiểm tra!"
Thế là tôi và Phan Minh đi vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn gọn gàng như trước đây. Phan Minh ngắm nghía những bức tranh trong khi tôi đi kiểm tra một lượt. Hoàn toàn yên ổn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi pha café cho Phan Minh trong khi anh ta dọn giúp tôi đống đổ vỡ ngay cửa.
"Sao em không lên mạng tìm thông tin thử?" Phan Minh đề nghị.
"Biết gì mà tìm chứ!" Tôi thở dài. "Mà kệ, để em thử!"
Phan Minh và tôi cùng ngồi trước bàn vi tính trong phòng. Màn hình desktop hiện ra sau khi tôi thoát chế độ standby.
Sững sờ! Người tôi lạnh cứng!
Nền desktop của tôi thay vì là bức tranh lạ lùng kia thì bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là một nền đen tuyền với những giọt máu được chỉnh bằng photoshop trải suốt màn hình. Dòng chữ màu đỏ hiện ra:
"Dealing with the picture yourself…
Don’t you ever touch my dream!
Or I’ll draw another picture with your… your…!
The Painter."
"Xem ra có kẻ đột nhập vào nhà em thật!" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Nhờ em thích dính vào những chuyện dễ chết người thế này!" Phan Minh đùa, có chút mỉa mai.
Tôi bây giờ cũng không quan tâm lắm đến chuyện anh ta có mỉa mai tôi hay không, vì thật ra nếu anh ta biết mỉa mai người khác thì đó là một bước tiến lớn trong đống bã đậu ở đầu anh ta. Tôi quan tâm đến những câu "nhắn nhủ yêu thương" trên desktop.
"Có người nào đó không muốn em dính vào chuyện này!" Phan Minh nhận xét.
"Mặc xác hắn!" Tôi khùng lên "em cứ dính vào đấy, làm gì nhau nào! Cái gì mà dealing with the picture yourself, ai thèm đụng gì đến cái giấc mơ chết tiệt nào đấy của hắn. Còn your ba chấm nữa, là cái khỉ gì chứ!"
"Tính em vẫn hiếu thắng đó giờ nhỉ!" Phan Minh thở dài.
"Không, chẳng qua em không vì một dòng chữ trên desktop mà bỏ số tiền 77 000 USD đâu." Tôi cười.
"Số tiền đó có mua được tính mạng của em không?"
"Nếu anh chọc quê hay dạy đời em thì thôi đi, em không nghe đâu!" Tôi bực tức nói.
Phan Minh thở dài im lặng nhìn màn hình. Tự ái hay sao ấy? Tôi cũng tự cảm thấy bản thân quá đáng, nên có chút ngượng ngùng.
"Dù sao thì…" Tôi lên tiếng. "Cám ơn anh đã đến."
"Ừ, thế anh ngủ lại đây cho em yên tâm nhé."
"Không có giường hay ghế salon cho anh đâu."
"Có giường em đấy!" Phan Minh đùa.
Tôi nhướn mắt nhìn Phan Minh ra vẻ dọa dẫm. Phan Minh bật cười rồi đứng dậy nói:
"Thôi anh về, chắc hôm nay không có gì đâu. Mai gặp em tại đồn cảnh sát vậy."
"Vậy đi, chào anh! Tự ra tự khóa cửa giùm nhé!"
Phan Minh gật đầu chào tôi rồi đi về. Ngay lúc Phan Minh đóng cửa lại tôi lập tức khóa tất cả các cửa lớn nhỏ trong nhà. Bật máy điều hòa trong phòng ngủ và lên mạng tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó giúp tôi rõ hơn về việc này.
Đêm đang đen hơn, tiết trời lạnh hơn. Sự đáng sợ của không gian xung quanh tôi càng lớn hơn. Tôi mở đĩa nhạc của Helloween để xua tan không gian tĩnh mịch. Dập dờn trong tiếng nhạc và ánh đèn neon, những trang web hiện ra dần dần, tôi ngày càng cảm thấy thích thú.
Tôi đã nói rồi, không vì mấy dòng chữ này mà tôi bỏ đi 77 000 USD đâu.
Một thứ gì đó đã nhen nhóm trong con người tôi mà tôi không hề hay biết.
Có lẽ là một vết màu trong bảng màu nước tôi vừa mua ban chiều chăng?
Mà cũng có thể là một bản nhạc mà tôi đang tự thêu dệt nên những giai điệu sao cho phù hợp với tình cảnh và bức tranh treo đầy phòng tôi hiện nay.
Đêm khuya tĩnh mịch. Tôi không rõ có trăng hay không. Chỉ biết máy vi tính vẫn sáng đèn, nhạc vẫn mở, và tôi vẫn còn thức trắng, tay miết con chuột, tay gõ lọc cọc trên bàn phím.
Mời bạn đọc tiếp: Bức Họa Chết chap 03
Tag:
Bạn đến từ:
Share: img img img img img

Thanks To:XtGem
Liên kết:U-ON